5

Ðại Tiệc của Vua Bên-sác-xa

1Vua Bên-sác-xa đãi một đại tiệc cho một ngàn đại thần của ông và uống rượu với một ngàn đại thần ấy. 2Ðang khi Bên-sác-xa uống rượu và cao hứng, ông truyền lịnh lấy các khí dụng bằng vàng và bằng bạc mà tổ phụ ông, Nê-bu-cát-nê-xa, đã lấy trong Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem đem đến để vua, các đại thần của ông, các vợ của ông, và các cung phi của ông dùng uống rượu. 3Vậy người ta đem các khí dụng bằng vàng đã lấy trong Ðền Thờ, nhà của Ðức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem, đến để vua, các đại thần của ông, các vợ của ông, và các cung phi của ông dùng uống rượu. 4Trong khi uống rượu, họ ca tụng các thần của họ, đó là các thần tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, và đá.

Bàn Tay Viết Trên Tường

5Ngay chính giờ đó, những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện, và bàn tay ấy viết chữ trên tường vôi của hoàng cung, đối ngang cột đèn. Nhà vua trông thấy bàn tay ấy khi bàn tay ấy viết. 6Bấy giờ, mặt vua tái mét, tâm trí ông kinh hoàng, hai chân ông bủn rủn, và hai gối ông run cầm cập. 7Vua lớn tiếng truyền lịnh đem ngay các bốc sư, các chiêm tinh gia, và các thầy bói đến.
 Vua nói với các nhà thông thái của Ba-by-lôn, “Người nào đọc được những chữ nầy và giải thích ý nghĩa của chúng cho ta sẽ được mặc áo choàng màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ đứng hàng thứ ba trong việc triều chính của vương quốc.”
8Tất cả các nhà thông thái đều vào triều kiến, nhưng không ai có thể đọc được những chữ đó và không thể giải thích được ý nghĩa của chúng. 9Bấy giờ Vua Bên-sác-xa càng sợ hãi hơn nữa, mặt ông tái xanh, và các đại thần của ông đều bối rối.
10Khi hoàng hậu nghe những lời của vua và của các đại thần, bà đi vào phòng tiệc. Hoàng hậu cất tiếng nói, “Hoàng thượng vạn tuế! Xin hoàng thượng đừng để những lo nghĩ làm hoàng thượng bất an, và xin hoàng thượng đừng sợ hãi mà biến sắc. 11Trong vương quốc của hoàng thượng có một người được Thần của Ðức Chúa Trời Thánh ở cùng. Trong thời tổ phụ của hoàng thượng, người ấy là một người sáng suốt, thông minh, và khôn ngoan; có thể nói người ấy khôn ngoan như các thần. Vì thế Vua Nê-bu-cát-nê-xa tổ phụ của hoàng thượng đã lập người ấy làm đầu các pháp sư, các bốc sư, các chiêm tinh gia, và các phù thủy. Quả thật tiên vương của hoàng thượng đã làm điều ấy. 12Người ta đã tìm thấy nơi người ấy một tinh thần minh mẫn, trí thức, thông minh, khả năng giải mộng, giải đáp những điều huyền bí, tháo gỡ các vấn đề rắc rối khó khăn; người đó là Ða-ni-ên mà tiên vương đã đặt tên là Bên-tê-sác-xa. Bây giờ, xin hoàng thượng cho triệu Ða-ni-ên vào để ông ấy giải nghĩa những chữ ấy cho hoàng thượng.”

Ý Nghĩa Những Chữ Trên Tường

13Vậy người ta đem Ða-ni-ên đến ra mắt vua. Vua phán hỏi Ða-ni-ên, “Ngươi có phải là Ða-ni-ên, một trong những kẻ bị lưu đày từ Giu-đa mà tiên vương của ta đã mang từ Giu-đa về không? 14Ta có nghe rằng ngươi được Thần của Ðức Chúa Trời ở cùng, và ngươi là người sáng suốt, thông minh, và khôn ngoan xuất chúng. 15Các nhà thông thái và các bốc sư đã được đem đến đây để đọc và giải nghĩa những chữ nầy cho ta, nhưng họ không giải nghĩa được. 16Ta nghe nói về ngươi rằng ngươi có thể giải đáp những điều huyền bí và tháo gỡ các vấn đề rắc rối khó khăn. Bây giờ nếu ngươi có thể đọc được những chữ nầy và giải thích ý nghĩa những chữ ấy cho ta, ngươi sẽ được mặc áo choàng màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ đứng hàng thứ ba trong việc triều chính của vương quốc.”
17Bấy giờ Ða-ni-ên trả lời trước mặt vua, “Xin hoàng thượng giữ các món quà ấy lại cho mình, và xin ban các phần thưởng ấy cho người khác. Dầu vậy, hạ thần sẽ đọc những chữ ấy cho hoàng thượng và giải thích ý nghĩa của chúng cho hoàng thượng. 18Tâu hoàng thượng, Ðức Chúa Trời Tối Cao đã ban cho Nê-bu-cát-nê-xa tổ phụ của hoàng thượng vương quốc, quyền bính, vinh hiển, và tôn trọng. 19Vì quyền lực lớn lao Ngài đã ban cho người nên mọi dân, các nước, và các ngữ tộc đều run rẩy và sợ hãi trước mặt người. Người muốn ai chết, kẻ ấy phải chết; người muốn để ai sống, kẻ ấy được sống; người muốn cho ai thăng chức, kẻ ấy được thăng chức; người muốn cất chức ai, kẻ ấy bị cất chức. 20Nhưng khi lòng người trở nên tự cao tự đại, và trí người trở nên cứng cỏi vì kiêu căng, người đã bị truất khỏi ngôi vua và bị tước hết vinh hiển. 21Người đã bị đuổi khỏi xã hội loài người; lòng dạ người đã bị biến ra lòng dạ của loài thú; người đã phải sống chung lộn với các lừa hoang. Người ta đã cho người ăn cỏ như bò; thân thể người phải đẫm ướt sương trời cho đến khi người nhận biết rằng Ðức Chúa Trời Tối Cao cầm quyền tể trị trên các vương quốc của loài người, và Ngài lập ai lên cầm quyền tùy ý Ngài muốn. 22Nhưng hoàng thượng, Bên-sác-xa, con cháu của người, dù rằng hoàng thượng đã biết rõ mọi điều ấy, hoàng thượng vẫn không hạ mình. 23Ngược lại, hoàng thượng đã lên mình kiêu ngạo và dám chống cả Chúa trên trời. Hoàng thượng đã cho đem các ly chén trong nhà của Ðức Chúa Trời đến trước mặt hoàng thượng để hoàng thượng, các đại thần của hoàng thượng, các vợ của hoàng thượng, và các cung phi của hoàng thượng dùng uống rượu. Hoàng thượng ca ngợi các thần tượng làm bằng bạc và vàng, đồng và sắt, gỗ và đá, là các thần tượng không thấy, không nghe, và không biết; còn Ðức Chúa Trời, Ðấng nắm trong tay từng hơi thở của hoàng thượng và mọi đường lối của hoàng thượng, hoàng thượng lại không tôn vinh Ngài. 24Vì thế Ngài đã sai bàn tay ấy viết ra những chữ nầy. 25Ðây là những chữ đã được viết, ‘Mê-nê, Mê-nê, Tê-kên, Pạc-sin.’ 26Ðây là ý nghĩa của những chữ ấy, ‘Mê-nê’ nghĩa là ‘bị đếm.’ Ðức Chúa Trời đã đếm các ngày của triều đại hoàng thượng và quyết định nó phải chấm dứt. 27‘Tê-kên’ nghĩa là ‘cân.’ Hoàng thượng được đem đặt trên một cái cân để cân và phía bên hoàng thượng bị thiếu. 28‘Pạc-sin’ nghĩa là ‘bị chia ra.’ Vương quốc của hoàng thượng sẽ bị chia ra và được ban cho người Mê-đi và người Ba-tư.”
29Bấy giờ, Bên-sác-xa truyền lịnh cho người ta mặc áo choàng màu tía cho ông, đeo vòng vàng vào cổ của ông, và rao báo cho mọi người biết rằng ông đứng hàng thứ ba trong việc triều chính của vương quốc. 30Trong đêm đó, Bên-sác-xa vua Ba-by-lôn bị giết. 31Ða-ri-út người Mê-đi lên ngôi thế vị lúc sáu mươi hai tuổi.