17

Cây gậy của A-rôn trổ hoa

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2“Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: Mỗi bộ tộc phải đem nộp một cây gậy, nghĩa là mười hai cây gậy. Hãy viết tên mỗi thủ lĩnh trên cây gậy của họ. 3Cũng viết tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng bộ tộc. 4Con phải để các gậy đó trong Lều Hội Kiến trước Hòm Chứng Ước, nơi Ta gặp các con. 5Nếu người nào Ta chọn thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Như thế, Ta sẽ làm câm nín những tiếng cằn nhằn của dân Y-sơ-ra-ên chống lại con.”
6Môi-se nói lại với dân Y-sơ-ra-ên, và tất cả các thủ lĩnh tùy theo bộ tộc mình đem nộp cho ông mỗi người một cây gậy, tức là mười hai cây. Gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. 7Môi-se đặt những gậy đó trong Lều Chứng Ước trước mặt Đức Giê-hô-va.
8Hôm sau, khi Môi-se vào Lều Chứng Ước thì thấy cây gậy A-rôn thuộc nhà Lê-vi đã đâm chồi; không những đâm chồi mà còn trổ hoa và ra trái hạnh nhân chín. 9Môi-se rút tất cả cây gậy trước mặt Đức Giê-hô-va và đưa cho cả dân Y-sơ-ra-ên xem. Họ đều thấy và mỗi người lấy cây gậy của mình về.
10Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đem cây gậy của A-rôn đặt lại trước Hòm Chứng Ước để giữ làm một dấu hiệu cảnh cáo về sự nổi loạn. Con phải làm câm nín những lời cằn nhằn chống lại Ta kẻo họ phải chết chăng.” 11Môi-se làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. 12Dân Y-sơ-ra-ên nói với Môi-se rằng: “Nầy chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết hết! 13Ai đến gần Đền Tạm của Đức Giê-hô-va sẽ chết. Không lẽ chúng tôi sẽ chết hết sao?”