22

Thời kỳ sống trong hoang mạc Mô-áp

(22:1 – 36:13)

Ba-lác và Ba-la-am

1Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên đi đến đóng trại trong thảo nguyên Mô-áp bên kia sông Giô-đanh, đối diện Giê-ri-cô. 2Ba-lác, con trai Xếp-bô, thấy rõ mọi điều Y-sơ-ra-ên đã làm cho dân A-mô-rít. 3Dân Mô-áp rất kinh hãi trước dân Y-sơ-ra-ên vì dân đó rất đông. 4Vậy người Mô-áp bàn với các trưởng lão Ma-đi-an: “Đoàn dân đông nầy đang nuốt chửng các dân chung quanh chúng ta như bò ăn cỏ trong đồng vậy.” Lúc bấy giờ, Ba-lác, con trai Xếp-bô, đang làm vua Mô-áp. 5Vua sai sứ giả đến Ba-la-am, con trai Bê-ô ở Phê-thô-rơ, gần sông Ơ-phơ-rát, xứ của con cháu Am-mô, và nói: “Nầy, một dân đã ra khỏi Ai Cập, phủ khắp mặt đất và đang đóng trại đối diện với ta. 6Bây giờ, ngươi hãy đến nguyền rủa dân nầy cho ta vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đủ sức đánh bại dân nầy và đuổi nó khỏi xứ được. Vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước thì được phước, còn kẻ nào ngươi nguyền rủa thì bị rủa.”
7Vậy các trưởng lão Mô-áp và các trưởng lão Ma-đi-an lên đường, mang theo lễ vật cho thầy bói. Họ gặp Ba-la-am và thuật lại những lời của Ba-lác. 8Ba-la-am đáp: “Hãy ở lại đây đêm nay và tôi sẽ trả lời cho các ông theo lời Đức Giê-hô-va sẽ phán với tôi.” Vậy, các quan chức Mô-áp ở lại nhà Ba-la-am.
9Đức Chúa Trời hiện đến với Ba-la-am và phán: “Những người đang ở trong nhà của con là ai?” 10Ba-la-am thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, đã sai người đến với con và nói: 11‘Nầy, một dân đã ra khỏi Ai Cập và phủ khắp mặt đất. Bây giờ hãy đến nguyền rủa dân đó cho ta. Có lẽ ta sẽ đủ sức đánh đuổi dân nầy.’” 12Đức Chúa Trời phán với Ba-la-am: “Đừng đi với chúng, cũng đừng nguyền rủa dân nầy vì đó là dân được ban phước.” 13Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy và nói với các quan chức của Ba-lác: “Các ông hãy trở về xứ vì Đức Giê-hô-va không cho tôi đi với các ông.” 14Vậy các quan chức Mô-áp liền trở về với Ba-lác mà tâu rằng: “Ba-la-am không chịu đi với chúng tôi.”
15Ba-lác lại sai một đoàn quan chức đông hơn và cao cấp hơn những người trước, 16đến gặp Ba-la-am và nói: “Ba-lác, con trai Xếp-bô, có nói như sau: ‘Xin đừng để điều gì ngăn trở ngươi đến với ta, 17vì ta sẽ trọng thưởng ngươi và làm cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn. Ngươi hãy đến nguyền rủa dân nầy cho ta.’” 18Ba-la-am trả lời với bầy tôi của vua Ba-lác rằng: “Dù Ba-lác có cho tôi tòa lâu đài đầy vàng bạc của vua, tôi cũng không thể vượt qua mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi để làm việc gì dù nhỏ hay lớn. 19Nhưng tôi xin các ông hãy ở lại đêm nay để tôi biết Đức Giê-hô-va sẽ phán với tôi điều gì nữa.” 20Ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến với Ba-la-am mà phán rằng: “Vì các người ấy đến mời, nên con cứ đi với chúng, nhưng chỉ làm theo những gì Ta phán dặn.” 21Sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy thắng yên lừa và đi với các quan chức Mô-áp.
22Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì ông ra đi, và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường ngăn cản ông. Lúc ấy, ông đang cưỡi lừa của mình và có hai đầy tớ đi theo. 23Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường với cây gươm trần nơi tay thì tránh qua một bên và đi xuống ruộng. Ba-la-am đánh nó, để bắt nó đi trở lại trên đường. 24Kế đến, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên con đường nhỏ giữa các vườn nho, có vách hai bên đường. 25Khi lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Ba-la-am, nên ông đánh nó nữa. 26Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi xa hơn và đứng tại một chỗ rất hẹp không thể xoay qua bên phải hay bên trái. 27Khi lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va liền nằm quỵ xuống; Ba-la-am nổi giận lấy gậy đánh nó. 28Bấy giờ, Đức Giê-hô-va mở miệng con lừa cái, và nó nói với Ba-la-am: “Tôi làm gì đâu mà ông đánh tôi đến ba lần?” 29Ba-la-am nói với con lừa: “Vì mầy khinh nhạo ta. Nếu có gươm trong tay thì ta đã giết mầy rồi!” 30Lừa cái nói với Ba-la-am: “Tôi không phải là con lừa mà ông vẫn cưỡi từ trước đến nay sao? Tôi có thường làm như vậy với ông bao giờ không?” Ông đáp: “Không.”
31Lúc ấy, Đức Giê-hô-va mở mắt Ba-la-am và ông thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa đường, tay cầm thanh gươm trần. Ông cúi rạp mình, sấp mặt xuống đất. 32Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hỏi: “Sao ngươi đánh lừa cái của ngươi đến ba lần? Nầy, ta đi ra để ngăn cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo con đường bại hoại. 33Con lừa đã thấy ta và đi tránh một bên đến ba lần. Nếu nó không tránh ta, chắc ta đã giết ngươi và để cho nó sống.” 34Ba-la-am thưa với thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: “Con đã phạm tội vì không biết Ngài đã đứng trên đường để cản con. Bây giờ, nếu Ngài không bằng lòng cho con đi, con sẽ trở về.” 35Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ba-la-am: “Hãy đi với các người đó, nhưng chỉ nói điều gì Ta sẽ phán dặn ngươi.” Vậy Ba-la-am đi với các quan chức của Ba-lác.
36Khi Ba-lác nghe tin Ba-la-am đến thì ra tận A-rơ Mô-áp bên bờ sông Ạt-nôn, tức là biên giới của xứ, để nghênh tiếp ông. 37Ba-lác nói với Ba-la-am: “Không phải ta đã tha thiết mời ngươi sao? Tại sao ngươi không đến với ta? Ta không thể ban thưởng xứng đáng cho ngươi được sao?” 38Ba-la-am trả lời với Ba-lác rằng: “Bây giờ, tôi đã đến với vua, nhưng tôi có quyền nói bất cứ điều gì chăng? Tôi chỉ nói điều mà Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi.” 39Ba-la-am đi với Ba-lác đến Ki-ri-át Hút-sốt. 40Ba-lác giết bò và chiên, sai người đem biếu Ba-la-am và các quan chức Mô-áp đang ở với ông.
41Sáng hôm sau, Ba-lác đem Ba-la-am lên Ba-mốt Ba-anh là nơi ông có thể thấy một phần trại quân Y-sơ-ra-ên.