23

Bài nói chuyện đầu tiên của Ba-lam

1Ba-lam bảo Ba-lác, “Ông hãy xây bảy bàn thờ tại đây, chuẩn bị bảy con bò đực và bảy con chiên đực cho tôi.” 2Ba-lác làm theo điều Ba-lam yêu cầu. Họ dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.
3Rồi Ba-lam bảo Ba-lác, “Ông hãy ở đây, bên cạnh của lễ thiêu, còn tôi sẽ đi. Nếu CHÚA đến với tôi, tôi sẽ cho ông biết điều Ngài chỉ bảo tôi.” Rồi Ba-lam đi đến một nơi cao hơn.
4Thượng Đế hiện đến cùng ông tại đó. Ba-lam thưa cùng Ngài rằng, “Con đã chuẩn bị bảy bàn thờ và cũng đã dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.”
5CHÚA liền phán cho Ba-lam những gì phải nói. Rồi Ngài bảo, “Hãy trở lại nói những điều đó với Ba-lác.”
6Vậy Ba-lam đi trở lại với Ba-lác. Ba-lác và tất cả các bô lão Mô-áp vẫn còn đứng bên cạnh của lễ thiêu, 7khi Ba-lam bảo họ như sau:
  “Ba-lác mời tôi đến đây từ xứ A-ram;
   vua Mô-áp cho tìm tôi từ các núi non miền Đông.
  Ba-lác bảo, ‘Hãy đến nguyền rủa dân tộc của Gia-cốp cho ta.
   Hãy đến phỉ báng dân Ít-ra-en.’
  8Nhưng Thượng Đế không nguyền rủa họ,
   làm sao tôi nguyền rủa họ được?
  CHÚA không phỉ báng họ,
   thì tôi không thể phỉ báng họ.
  9Tôi có thể nhìn thấy họ từ đỉnh núi;
   Tôi thấy họ từ các đồi.
  Tôi nhìn thấy một dân sống đơn độc,
   Tự cho mình khác những dân tộc khác.
  10Không ai có thể đếm được dân số của Gia-cốp,
   cũng không ai đếm được một phần tư của dân Ít-ra-en.
  Xin cho tôi qua đời như người nhân nghĩa,
   Cho tôi đồng chung số phận như họ!”
11Ba-lác bảo Ba-lam, “Ông làm gì vậy? Tôi mời ông đến đây để nguyền rủa kẻ thù tôi mà rốt cuộc ông chỉ chúc phước cho chúng!”
12Nhưng Ba-lam đáp, “Tôi phải nói những điều CHÚA bảo tôi nói.”

Bài diễn thuyết thứ nhì của Ba-lam

13Sau đó Ba-lác nói với Ba-lam, “Hãy đi với tôi đến nơi khác để ông có thể thấy họ. Nhưng ông chỉ thấy một phần của họ thôi chớ không thấy hết được. Ở đó ông hãy nguyền rủa họ cho tôi.” 14Vậy Ba-lác mang Ba-lam đến đồng ruộng Xô-phim trên đỉnh núi Phích-ga. Ở đó Ba-lác xây bảy bàn thờ và dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.
15Ba-lam bảo Ba-lác, “Ông hãy ở đây gần các của lễ thiêu còn tôi sẽ đi gặp Thượng Đế đằng kia.”
16CHÚA hiện đến cùng Ba-lam dặn ông những điều phải nói. Rồi Ngài bảo ông, “Hãy trở lại với Ba-lác, nói đúng như thế!” 17Vậy Ba-lam đi đến nơi mà Ba-lác và các bô lão Mô-áp đang đứng, cạnh các của lễ thiêu. Ba-lác hỏi Ba-lam, “CHÚA nói sao?”
18Ba-lam liền bảo,
  “Nầy Ba-lác, hãy đứng lên nghe.
   Hãy nghe ta, hỡi con trai Xíp-bô.
  19Thượng Đế không phải là loài người nên không nói dối.
   Ngài không phải là con người nên không đổi ý.
  Điều gì Ngài phán thì Ngài làm.
   Điều gì Ngài hứa thì Ngài làm cho thành tựu.
  20Ngài bảo tôi chúc phước cho họ,
   nên tôi không thể thay đổi phước hạnh.
  21Ngài không thấy dân cư Gia-cốp có lỗi gì;
   Ngài không thấy có gì sai quấy trong Ít-ra-en.
  CHÚA là Thượng Đế của họ ở cùng họ,
   Vua lớn ở giữa họ.
  22Thượng Đế mang họ ra khỏi Ai-cập;
   Ngài mạnh như trâu rừng.
  23Không bùa chú nào ở giữa dân chúng Gia-cốp,
   cũng không có ma thuật nào trong Ít-ra-en.
  Nay người ta nói về họ thế nầy,
   ‘Hãy xem điều Thượng Đế làm cho Ít-ra-en!’
  24Họ nổi lên như sư tử cái; đứng dậy như sư tử đực.
   Loài sư tử không hề nghỉ ngơi cho đến khi no bụng,
   đến khi đã uống máu con mồi.”
25Bấy giờ Ba-lác bảo Ba-lam, “Ông không nguyền rủa dân nầy thì thôi, ít ra cũng đừng chúc phước cho chúng!”
26Ba-lam trả lời Ba-lác, “Tôi đã bảo ông là tôi chỉ có thể làm những gì CHÚA bảo tôi mà thôi.”

Bài diễn thuyết thứ ba của Ba-lam

27Rồi Ba-lác bảo Ba-lam, “Thôi để tôi mang ông đến một nơi khác. Không chừng Thượng Đế sẽ chịu để ông nguyền rủa họ nơi đó.” 28Vậy Ba-lác đưa Ba-lam lên đỉnh núi Phê-ô nhìn xuống sa mạc.
29Ba-lam bảo Ba-lác, “Hãy xây bảy bàn thờ tại đây và chuẩn bị cho tôi bảy con bò đực và bảy con chiên đực.” 30Ba-lác làm theo điều Ba-lam yêu cầu, rồi ông dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ.