32

Cuộc Chinh Phục và Chia Ðất Phía Ðông Sông Giô-đanh

1 Lúc bấy giờ con cháu Ru-bên và con cháu Gát đã làm chủ nhiều đàn súc vật đông đúc. Khi họ thấy miền Gia-xe và miền Ghi-lê-át là nơi thích hiệp để nuôi các đàn súc vật, 2 con cháu Ru-bên và con cháu Gát đến nói với Mô-sê, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và các vị lãnh đạo của hội chúng rằng, 3 “A-ta-rốt, Ði-bôn, Gia-xe, Nim-ra, Hếch-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô, và Bê-ôn, 4 những vùng mà CHÚA đã đánh bại trước mặt hội chúng I-sơ-ra-ên là những vùng thật tốt cho việc nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có nhiều bầy súc vật.” 5 Họ nói tiếp, “Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin ban những vùng đất ấy cho các tôi tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng bắt chúng tôi phải qua bên kia Sông Giô-đanh.”
6 Nhưng Mô-sê nói với con cháu Gát và con cháu Ru-bên, “Anh em của anh em sẽ ra trận mà anh em ngồi đây sao? 7 Tại sao anh em làm nản lòng dân I-sơ-ra-ên trong việc đi qua chiếm xứ mà CHÚA đã ban cho họ? 8 Tổ phụ anh em đã làm như vậy, khi tôi sai họ từ Ca-đe Ba-nê-a đi do thám xứ. 9 Khi họ đến Khe Ếch-côn và nhìn thấy xứ, rồi trở về xui cho dân nản lòng không muốn vào xứ mà CHÚA đã ban cho họ. 10 CHÚA đã nổi giận trong ngày đó và thề rằng, 11 ‘Chắc chắn không một ai trong dân đã ra khỏi Ai-cập từ hai mươi tuổi trở lên sẽ thấy xứ mà Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, vì chúng đã không hết lòng tin tưởng và theo Ta, 12 ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê người Kê-nít, và Giô-sua con của Nun, vì họ đã hết lòng tin tưởng và theo CHÚA.’ 13 Cơn giận của CHÚA đã nổi bừng lên đối với dân I-sơ-ra-ên. Ngài đã khiến họ đi lang thang bốn mươi năm trong đồng hoang, cho đến khi mọi người trong thế hệ đã làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA đó đều qua đời. 14 Nầy, bây giờ anh em tính nổi lên thay cho cha anh mình, những người tội lỗi, làm gia tăng cơn giận của CHÚA đối với I-sơ-ra-ên nữa sao? 15 Nếu anh em quyết định lìa bỏ Ngài, Ngài sẽ lìa bỏ anh em trong đồng hoang, và như thế anh em sẽ tiêu diệt cả dân nầy.”
16 Những người đó đến gần Mô-sê và nói, “Chúng tôi xin được xây cất các ràn cho các đàn chiên chúng tôi, xây dựng thành trì cho các con nhỏ chúng tôi, 17 rồi chúng tôi sẽ lập tức cầm binh khí mình đi tiên phong trước dân I-sơ-ra-ên cho đến khi chúng tôi đem họ vào nơi sẽ được chia cho họ, trong khi đó các con nhỏ chúng tôi đã được ở trong các thành kiên cố, vì các dân bản xứ vẫn còn đó. 18 Chúng tôi sẽ không trở về nhà mình cho đến khi toàn thể dân I-sơ-ra-ên đã vào nhận lấy phần cơ nghiệp của mình. 19 Chúng tôi sẽ không chia phần cơ nghiệp với họ bên kia Sông Giô-đanh hoặc những vùng xa hơn ở bên đó, bởi vì phần cơ nghiệp của chúng tôi ở phía đông nầy của Sông Giô-đanh.”
20 Mô-sê nói với họ, “Nếu anh em làm điều nầy: Anh em sẽ cầm lấy binh khí mình đi trước mặt CHÚA vào trận mạc, 21 tất cả anh em phải mang vũ khí mình đi qua Sông Giô-đanh trước mặt CHÚA cho đến khi Ngài đã đuổi tất cả quân thù của Ngài khỏi mặt Ngài, 22 và cả xứ bị khuất phục trước mặt CHÚA, rồi sau đó anh em mới trở về, bấy giờ anh em sẽ được xem như đã làm xong trách nhiệm đối với CHÚA và đối với dân I-sơ-ra-ên, rồi xứ nầy sẽ được xem là phần sản nghiệp của anh em trước mặt CHÚA. 23 Nếu anh em không làm điều ấy, anh em sẽ mắc tội trước mặt CHÚA; và chắc chắn anh em sẽ chuốc lấy hậu quả của tội lỗi đó cho mình. 24 Hãy xây dựng thành trì cho các con nhỏ của anh em, hãy xây cất các ràn cho các đàn chiên và dê của anh em, và hãy nhớ giữ lời anh em đã hứa.”
25 Bấy giờ con cháu Gát và con cháu Ru-bên nói với Mô-sê, “Các tôi tớ chúa sẽ làm y như chúa truyền. 26 Các con trẻ chúng tôi, vợ chúng tôi, các đàn súc vật chúng tôi, và tất cả bầy gia súc của chúng tôi sẽ ở lại trong các thành trong miền Ghi-lê-át, 27 nhưng các tôi tớ chúa sẽ đi qua Sông Giô-đanh. Ai nấy sẽ trang bị để ra chiến trường, hầu đánh trận cho CHÚA, như ngài truyền.”
28 Mô-sê ban lịnh về họ cho Tư Tế Ê-lê-a-xa, cho Giô-sua con của Nun, và cho các thủ lãnh của các chi tộc I-sơ-ra-ên. 29 Mô-sê nói với họ, “Nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên mỗi người đều mang lấy khí giới của mình đi ra đánh trận trước mặt CHÚA, nếu họ cùng đi qua Sông Giô-đanh với anh em và nếu đất đó bị khuất phục trước mặt anh em, anh em hãy ban cho họ miền Ghi-lê-át làm sản nghiệp; 30 nhưng nếu họ không mang lấy vũ khí đi qua Sông Giô-đanh với anh em, họ sẽ nhận phần sản nghiệp của họ ở giữa anh em trong đất Ca-na-an.” 31 Con cháu Gát và con cháu Ru-bên bèn trả lời, “Như CHÚA đã truyền cho các tôi tớ Ngài thế nào, chúng tôi sẽ làm y như thế đó. 32 Chúng tôi sẽ mang vũ khí đi qua sông trước mặt CHÚA, để vào chiếm đất Ca-na-an, nhưng phần sản nghiệp chúng tôi sẽ nằm phía bên nầy Sông Giô-đanh.”
33 Mô-sê ban cho họ –tức các con cháu Gát, các con cháu Ru-bên, và phân nửa chi tộc Ma-na-se con trai Giô-sép– vương quốc của Si-hôn vua dân A-mô-ri và vương quốc của Óc vua của Ba-san, tức lãnh thổ và các thành của các xứ ấy, và đất đai chung quanh các thành đó. 34 Con cháu Gát xây dựng lại các thành Ði-bôn, A-ta-rốt, A-rô-e, 35 A-trốt Sô-phan, Gia-xe, Gióp-bê-ha, 36 Bết Nim-ra, và Bết Ha-ran trở nên những thành kiên cố, và họ cũng xây cất các ràn để giữ chiên và dê.
37 Con cháu Ru-bên xây dựng lại các thành Hếch-bôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-át-ha-im, 38 Nê-bô, Ba-anh Mê-ôn (các thành nầy đã đổi tên), và Síp-ma. Họ đặt tên lại cho các thành họ tái xây dựng.
39 Con cháu của Ma-khia con trai Ma-na-se đến Ghi-lê-át, chiếm lấy miền đó, và đuổi người A-mô-ri ở đó đi. 40 Vì thế Mô-sê ban miền Ghi-lê-át cho Ma-khia con trai Ma-na-se, và ông định cư tại đó.
41 Giai-rơ con trai Ma-na-se đến chiếm lấy các thị trấn trong miền đó và đặt tên lại là Ha-vốt Giai-rơ.
42 Nô-ba đến chiếm lấy thành Kê-nát và các thị trấn trực thuộc thành đó, rồi lấy tên mình là Nô-ba mà đặt tên cho cả vùng đó.