5

Luật về sự tinh sạch

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2“Hãy ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên đuổi khỏi trại quân tất cả người phong hủi, người mắc bệnh lậu và người bị ô uế vì đụng phải xác chết. 3Phải đuổi họ khỏi trại quân bất luận nam hay nữ để họ không làm ô uế trại quân là nơi Ta ngự ở đó.” 4Dân Y-sơ-ra-ên đuổi họ khỏi trại quân đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền phán với Môi-se.

Luật về bồi thường

5Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 6“Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi một người nam hay nữ gây thiệt hại cho người khác, tức là phạm tội bất trung với Đức Giê-hô-va thì người ấy mắc tội. 7Người ấy phải xưng tội và bồi thường đầy đủ, ngoài ra còn phải trả thêm một phần năm cho người mình làm thiệt hại. 8Nếu người bị thiệt hại qua đời và không có bà con ruột thịt nào để lãnh số bồi thường thì số bồi thường đó sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và phải trao cho thầy tế lễ, cộng thêm một con chiên đực làm tế lễ chuộc tội cho người mắc tội đó. 9Tất cả tế lễ thánh mà dân Y-sơ-ra-ên đem đến cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. 10Những vật thánh mà mỗi người dâng hiến, sẽ thuộc về thầy tế lễ; vật gì mỗi người tặng cho thầy tế lễ sẽ thuộc về người vậy.’”

Luật về sự ghen tuông

11Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 12“Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người đàn bà lỗi đạo và không chung thủy với chồng; 13nếu có một người nam ăn nằm với nàng mà chồng không biết và sự thất tiết chưa bị phát hiện (vì không có bằng chứng để tố cáo và nàng không bị bắt quả tang), 14nếu người chồng nổi ghen với vợ mình vì nàng đã thật sự bị thất tiết hoặc nổi ghen mặc dù nàng không bị thất tiết, 15thì người ấy phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ và đem theo hai lít bột mạch nha làm tế lễ cho nàng. Người chồng đừng đổ dầu vào tế lễ và cũng đừng bỏ nhũ hương lên trên vì là một tế lễ chay về sự ghen tuông, một tế lễ chay để ghi nhớ về tội lỗi.
16Thầy tế lễ sẽ bảo nàng đến gần và đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. 17Kế đó, thầy tế lễ lấy chút nước thánh đổ trong một cái bình gốm và hốt một nhúm đất nơi sân Đền Tạm bỏ trong nước. 18Thầy tế lễ bảo người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, xả tóc nàng xuống và đặt tế lễ ghi nhớ trong bàn tay nàng, tức là tế lễ chay về sự ghen tuông. Còn thầy tế lễ cầm bình nước đắng của sự nguyền rủa trong tay mình. 19Thầy tế lễ bắt người nữ thề và nói với nàng: “Nếu không có người nam nào nằm cùng ngươi và nếu ngươi không lỗi đạo với chồng và không thất tiết thì nước đắng của sự nguyền rủa nầy sẽ vô hại cho ngươi. 20Nhưng, nếu ngươi đã có chồng mà lỗi đạo và thất tiết với một người khác không phải là chồng ngươi...” 21(bấy giờ thầy tế lễ bắt người nữ lấy một lời thề độc mà thề) và nói tiếp rằng: “Cầu xin Đức Giê-hô-va khiến ngươi trở nên cớ nguyền rủa và trù ẻo trong dân chúng, khiến người ốm lòi hông và bụng phình lên, dạ ngươi héo đi, 22Nguyện nước đắng nguyền rủa nầy vào trong ruột gan làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông.” Người nữ sẽ nói rằng: “A-men. A-men!”
23Sau đó, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo nầy vào một cuốn sách rồi lấy nước đắng rửa đi. 24Thầy tế lễ sẽ bắt người nữ uống nước đắng của sự nguyền rủa, và nước đắng nầy sẽ vào trong người nàng, làm cho nàng đau khổ, đắng cay. 25Thầy tế lễ sẽ lấy nơi tay nàng tế lễ chay về sự ghen tuông đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng trên bàn thờ. 26Thầy tế lễ lấy một nắm bột tế lễ chay về sự ghi nhớ và xông trên bàn thờ, rồi bảo người nữ uống nước đắng. 27Khi thầy tế lễ bảo nàng uống nước đắng, nếu quả nàng bị thất tiết và không chung thủy với chồng thì nước đắng của sự nguyền rủa sẽ vào trong người, làm nàng đau khổ, cay đắng, bụng nàng sẽ phình lên và ốm lòi hông. Người nữ nầy sẽ trở thành cớ nguyền rủa trong dân chúng. 28Còn nếu người nữ không bị thất tiết, vẫn còn trong trắng thì nàng sẽ không bị tổn hại và có thể sinh con.
29Đó là luật về ghen tuông khi một người đàn bà đã có chồng mà lỗi đạo và thất tiết, 30hoặc khi nào người chồng nổi ghen với vợ mình. Người chồng phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va và thầy tế lễ sẽ áp dụng toàn bộ luật lệ nầy đối với nàng. 31Người chồng sẽ không có lỗi gì, còn người vợ sẽ chịu lấy hậu quả nếu phạm tội.’”