10

Lời cảnh cáo Giu-đa

  1Khốn cho những kẻ lập ra luật bất công,
   Những kẻ viết nên đạo luật trái lẽ,
  2Để tước đoạt quyền lợi của người cô thế
   Và cướp mất công lý khỏi người nghèo khó trong dân Ta,
  Biến người góa bụa thành miếng mồi của chúng,
   Và kẻ mồ côi trở thành chiến lợi phẩm!
  3Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt,
   Khi tai họa từ xa ập đến?
  Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu?
   Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu?
  4Chúng chỉ còn một việc là khom lưng giữa đám tù binh
   Và ngã gục giữa những người bị giết.
  Dù vậy, cơn giận của Chúa chưa quay khỏi
   Và tay Ngài vẫn còn giơ ra.

Chúa trừng phạt A-si-ri

  5Khốn cho A-si-ri, cây roi của sự thịnh nộ Ta!
   Cây gậy trong tay nó là sự tức giận của Ta!
  6Ta sai nó chống lại một nước bất kính,
   Ta truyền cho nó đánh một dân chọc giận Ta,
  Để cướp bóc, tước đoạt
   Và giày đạp chúng như bùn ngoài đường.
  7Nhưng nó không hiểu như thế,
   Lòng nó chẳng nghĩ như vậy;
  Nó muốn tiêu diệt
   Và loại trừ thật nhiều nước.
  8Vì nó nói rằng:
  “Chẳng phải các tướng lĩnh của ta đều là vua sao?
  9Chẳng phải Ca-nô sẽ như Cạt-kê-mít,
   Ha-mát sẽ như Ạt-bát,
   Sa-ma-ri sẽ như Đa-mách sao?
  10Như tay ta đã nắm được các vương quốc có thần tượng,
   Tượng thần của họ còn hơn cả Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri,
  11Ta lại chẳng làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó
   Như ta đã làm cho Sa-ma-ri và thần tượng nó sao?”
12Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, Ngài phán: “Ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua A-si-ri. 13Vì vua nầy nói rằng:
  ‘Ta đã hành động bằng sức mạnh của tay ta
   Và bởi sự khôn ngoan của ta, vì ta thông minh.
  Ta đã xóa bỏ biên giới các dân,
   Và cướp đoạt các kho báu của chúng.
  Như một người hùng mạnh,
   Ta đã hạ bệ các vua
  14Tay ta đã bắt lấy của cải các dân
   Như bắt một tổ chim;
  Ta đã thu gom cả mặt đất,
   Như người thu gom trứng bỏ rơi;
  Chẳng ai vỗ cánh,
   Há miệng, hay kêu hót!’”

  15Cái rìu lại khoe mình với người cầm rìu,
   Hay cái cưa lại tự tôn tự đại với kẻ cầm cưa sao?
  Điều đó giống như cây roi điều khiển người giơ roi,
   Cây gậy nâng người cầm gậy!
  16Vậy nên, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân
   Sẽ làm cho những người mập mạnh của vua ấy trở nên gầy mòn;
  Và dưới cảnh vinh hoa của vua ấy,
   Lửa sẽ cháy lên như một đám lửa thiêu đốt.
  17Ánh sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa,
   Đấng Thánh của nó sẽ là một ngọn lửa,
  Sẽ đốt cháy và thiêu nuốt gai góc và bụi rậm
   Chỉ trong một ngày.
  18Còn sự trù phú của rừng và vườn cây ăn quả của vua ấy,
   Ngài sẽ tận diệt hết, cả hồn lẫn xác,
   Như kẻ kiệt sức đi loạng choạng.
  19Số cây trong rừng còn lại chẳng là bao,
   Một đứa trẻ cũng có thể đếm được.

Dân sót của Y-sơ-ra-ên sẽ ăn năn

20Trong ngày đó, dân sót của Y-sơ-ra-ên và những người sống sót của nhà Gia-cốp sẽ không còn nương cậy vào kẻ đã đánh họ nữa; nhưng họ sẽ thật lòng nương cậy vào Đức Giê-hô-va là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 21Một số dân sót, tức là dân sót của Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. 22Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù dân ngươi đông như cát biển thì chỉ một phần sót lại sẽ trở về. Sự hủy diệt đã được quyết định, công lý sẽ tràn lan. 23Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã quyết định thực hiện sự hủy diệt trên khắp đất.
24Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế nầy: “Hỡi dân Ta đang ở Si-ôn, đừng sợ người A-si-ri khi chúng đánh ngươi bằng roi và giơ gậy chống lại ngươi, như người Ai Cập đã làm. 25Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, sự trừng phạt sẽ chấm dứt; và cơn thịnh nộ của Ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng. 26Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ quất roi trên chúng, như đã đánh người Ma-đi-an nơi tảng đá Ô-rép; Ngài cũng giơ gậy trên biển như đã làm tại Ai Cập. 27Trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai ngươi, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ ngươi; ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của ngươi.”

  28Chúng đến A-giát, xuyên qua Mi-gơ-rôn,
   Để hành lý tại Mích-ma.
  29Vượt qua đèo, chúng nói:
   “Chúng ta sẽ đóng trại qua đêm tại Ghê-ba.”
  Ra-ma run sợ,
   Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn!
  30Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to!
   Hỡi người La-ít, hãy chú ý lắng nghe!
   Đáng thương cho người A-na-tốt!
  31Mát-mê-na lẩn trốn,
   Cư dân Ghê-bim tìm nơi ẩn núp.
  32Chính ngày đó, chúng sẽ dừng lại ở Nóp,
   Vung tay chống lại núi của con gái Si-ôn,
   Và chống lại đồi của Giê-ru-sa-lem!

  33Nầy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Sẽ dùng uy lực đáng sợ mà chặt các cành cây;
  Những cây kiêu kỳ đều bị đốn ngã,
   Những cây cao lớn bị hạ thấp.
  34Ngài dùng rìu sắt đốn những bụi cây trong rừng,
   Và Li-ban sẽ ngã xuống bởi Đấng Quyền Năng.