14

1Chúa Hằng Hữu sẽ chạnh lòng thương Y-sơ-ra-ên, là dân Ngài lựa chọn. Ngài sẽ cho họ hồi cư. Nhiều dân tộc nước ngoài sẽ đến hợp tác chặt chẽ với dân Ngài. 2Các nước trên thế giới sẽ giúp đưa dân Y-sơ-ra-ên về quê hương; các dân di cư vào Do-thái sẽ phục vụ họ. Quân địch từng bắt họ làm nô lệ sẽ trở thành nô lệ. Y-sơ-ra-ên sẽ thống trị các dân thù nghịch.
3Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ cho các con nghỉ ngơi, không còn bị buồn thảm, bối rối, xiềng xích, lưu đày, áp bức nữa. 4Các con sẽ hát bài ca này về vua Ba-by-luân: "Bọn áp bức đã chết! Bọn bóc lột đã bị tiêu diệt! 5Chúa Hằng Hữu bẻ cây gậy của người gian ác, đập tan bạo quyền lực của quân thống trị 6đã giận dữ đánh dẹp các dân, đã hà khắc các nước, đã khủng bố không nương tay. 7Rốt cuộc, cả thế giới đều nghỉ an. Cả thế gian đều cất giọng hoan ca. 8Cả đến các cây cối trên rừng cả tùng bách núi Li-ban cũng phải reo mừng: "Từ khi ngươi bị đốn ngã, không còn ai phá hoại rừng cây nữa!"
9Âm-phủ xôn xao tổ chức cuộc tiếp đón, đánh thức âm hồn của các vĩ nhân thế giới, thúc đẩy các vua đứng dậy khỏi ngai để hoan nghênh ngươi. 10Tất cả đều hỏi ngươi: "Vua cũng yếu ớt như chúng tôi sao? Vua cũng giống như chúng tôi sao? 11Uy nghi vua bị hạ xuống tới Âm-phủ với tiếng đàn cầm. Sâu bọ trải ra làm nệm, giòi làm mền đắp.
12Sao Mai sáng rực, sao ngươi từ trời ngã xuống? Kẻ đã chinh phục các nước! Ngươi bị đốn ngã cách kinh hoàng, nằm sóng sượt dưới đất! 13Ngươi tự bảo trong lòng: 'Ta sẽ lên trời.' Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Thượng Đế. 14Ta sẽ lên cao hơn các đám mây: Ta sẽ như Đấng Chí cao. 15“Nhưng trái lại, ngươi sẽ bị hạ xuống Âm-phủ, tận đáy vực sâu. 16Những ai gặp sẽ nhìn ngươi chăm chú và hỏi: "Đây có phải là người đã đảo lộn thế giới và xáo trộn các quốc gia không? 17Đây có phải là người đã tàn phá thế giới, tiêu diệt các thành phố và chẳng bao giờ phóng thích tù binh không?"
18Tất cả các vua chúa đều được an táng long trọng trong lăng tẩm. 19Nhưng người ta vất thây ngươi đi như một cành cây độc, như chiếc áo đẫm máu của người tử trận đầy vết đâm chém bị vất vào đáy huyệt, như thây ma trên chiến trường bị vó ngựa dẫm nát. 20Ngươi không được an táng với tổ tiên vì ngươi đã tàn sát nhân dân, tiêu diệt quốc gia ngươi. Con cháu ngươi không được quyền kế vị ngươi. 21Hãy giết sạch dòng dõi kẻ gian ác này! Đừng cho chúng dấy binh, chinh phục các nước và xây dựng thành phố khắp thế giới!
22Chúa Toàn năng quả quyết: "Ta sẽ đứng lên chống đánh nó. Ta sẽ tiêu diệt danh Ba-by-luân cũng như con cháu và dòng dõi nó. 23Ta sẽ làm cho đất nước nó thành hang nhím như đồng lầy hoang vắng. Ta sẽ quét sạch nó bằng Cây Chổi Huỷ diệt. Chúa Toàn năng phán vậy."

A-sy-ri suy vong

24Chúa Toàn năng đã thề: "Chương trình ta sẽ được thi hành, ý định Ta sẽ được thực hiện. 25Ta sẽ đánh tan quân đội A-sy-ri trên đất nước Ta, dẫm nát chúng trên ngọn núi Ta. Dân Ta sẽ không mang ách nô lệ nặng nề của A-sy-ri nữa. 26Đây là chương trình Ta ấn định cho cả thế giới và đây là cánh tay đoán phạt vung trên các quốc gia. 27Một khi Chúa Toàn năng đã quyết định, ai còn dám bãi bỏ. Một khi tay Ngài đã vung lên có ai dám cản ngăn?

Phi-li-tin sụp đổ

28Năm vua A-cha qua đời, tôi nghe lời Chúa về dân Phi-li-tin. 29“Cả nhân dân Phi-li-tin! Đừng reo mừng khi cây roi đánh ngươi bị bẻ gãy, vì các ngươi còn bị tai họa kinh khủng hơn. Một con rắn chết đi, nhưng rắn lục và rắn hổ bay sẽ tràn lên tiêu diệt ngươi. 30Tuy nhiên, con đầu lòng của người nghèo khổ sẽ ăn uống no nê người túng thiếu sẽ nằm ngủ bình an vô sự. Nhưng con cháu ngươi sẽ chết đói, dòng dõi ngươi sẽ bị tàn sát. 31Các thành phố Phi-li-tin, hãy khóc than vì quốc gia ngươi bị hủy diệt! Quân đội tinh nhuệ từ phương bắc sẽ tiến công vào đất nước ngươi. 32Chúng tôi phải nói gì cho các ký giả? Hãy bảo họ: 'Chúa đã sáng lập Giê-ru-sa-lem! Người nghèo khổ của dân Ngài đã tìm được nơi trú ẩn an toàn.'"