22

Lời cảnh báo về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem

1Lời tiên tri về thung lũng khải tượng.

  Có việc gì xảy ra cho các ngươi,
   Mà tất cả các ngươi đều leo lên nóc nhà vậy?
  2Hỡi thành đầy tiếng ồn ào huyên náo,
   Là thành vui vẻ kia!
  Những kẻ bị giết của ngươi chẳng phải chết vì gươm,
   Cũng không phải là tử trận.
  3Tất cả những người cai trị ngươi đều cùng nhau chạy trốn,
   Họ bị bắt trói mà không cần cung tên.
  Tất cả người của ngươi bị phát hiện
   Đều bị trói chung với nhau, dù họ đã trốn đi xa.
  4Vì vậy, tôi nói:
  “Hãy ngoảnh mặt khỏi tôi!
   Hãy để tôi khóc lóc thảm thiết;
  Đừng cố tìm cách an ủi tôi
   Về sự hủy diệt của con gái dân tôi!”

  5Thật là một ngày kinh hoàng, giày đạp và hỗn loạn,
   Được bày tỏ trong thung lũng khải tượng
   Bởi Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân;
  Tường thành bị phá hủy,
   Tiếng kêu cứu vang đến núi.

  6Ê-lam đeo giỏ đựng tên
   Với chiến xa và kỵ binh,
   Còn Ki-rơ thì mở thuẫn sẵn sàng.
  7Các thung lũng đẹp nhất của ngươi đầy chiến xa,
   Còn kỵ binh thì dàn trận ngay trước cổng thành.
  8Màn che Giu-đa đã bị cất đi rồi.

 Trong ngày đó, ngươi trông vào vũ khí trong Cung Rừng.
9Các ngươi thấy thành Đa-vít có nhiều lỗ hổng, nên trữ nước ở hồ dưới. 10Các ngươi đếm nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem, rồi triệt hạ một số nhà cửa để củng cố tường thành. 11Các ngươi lại xây hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành để chứa nước ao cũ. Nhưng các ngươi không trông lên Đấng đã làm nên điều nầy; các ngươi không nhìn xem Đấng đã dự định điều nầy từ xưa.

  12Trong ngày đó, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân
   Kêu gọi các ngươi khóc lóc và than vãn,
   Cạo đầu và mặc áo sô;
  13Thay vào đó, các ngươi lại vui mừng hoan hỉ:
   Mổ bò, giết chiên,
   Ăn thịt và uống rượu.
  Các ngươi nói: “Nào, hãy ăn uống đi,
   Vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”
14Chính Đức Giê-hô-va vạn quân đã tiết lộ điều nầy vào tai tôi:
  “Chắc chắn tội nầy sẽ chẳng bao giờ được tha cho đến khi các ngươi chết.”
   Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Số phận quan chức ích kỷ

15Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán bảo tôi: “Con hãy đi nói với viên quản lý Sép-na là người cai quản cung điện, rằng: 16‘Ông đang làm gì ở đây? Ông có bà con gì ở đây không mà lại đục cho mình một phần mộ tại đây? Thật, ông đang đục cho mình một phần mộ trên cao, khoét cho mình một nơi an nghỉ trong vầng đá! 17Hỡi kẻ mạnh sức! Nầy, Đức Giê-hô-va sắp túm chặt ông, và quăng mạnh ông ra xa. 18Ngài sẽ cuộn tròn ông và ném ông như quả bóng vào một xứ rộng mênh mông. Tại đó, ông sẽ chết; chiến xa đã từng làm cho ông vẻ vang cũng nằm ở đó. Ông sẽ là nỗi ô nhục cho nhà chủ mình!’ 19Chúa phán: ‘Ta sẽ cách chức ngươi, và ngươi sẽ bị truất khỏi địa vị mình.
20Trong ngày đó, Ta sẽ kêu gọi đầy tớ Ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia. 21Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt cho người, lấy quyền bính của ngươi trao vào tay người. Người sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa. 22Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được. 23Ta sẽ làm cho người vững chắc như cọc lều đóng xuống đất; và người sẽ trở nên một ngai vinh quang cho nhà cha mình. 24Người ta sẽ treo trên người mọi vinh quang của nhà cha mình, con cái dòng dõi, và tất cả những vật dụng bé nhỏ, từ cái chén đến cái bình.’”
25Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Trong ngày đó, cái chốt đóng vào nơi vững chắc sẽ bị long ra và rơi xuống; và vật nặng treo trên đó sẽ bị cắt đứt.” Đức Giê-hô-va đã phán vậy.