23

Tuyên ngôn cho Li-băng

1Đây là tuyên ngôn cho Tia:
  Hỡi các tàu buôn Tạt-si, hãy than khóc lên!
   Vì các nhà cửa và bến tàu của Tia đã bị tiêu hủy rồi.
  Tin tức đó truyền đến cho các tàu bè từ đảo Chíp.
  2Hãy im lặng, hỡi các ngươi là kẻ sống trên đảo Tia;
   hỡi các thương gia của Xi-đôn, hãy im lặng.
  Các thủy thủ đã khiến ngươi giàu có.
  3Chúng ra khơi để mang thóc gạo về từ Ai-cập;
   các thủy thủ của Tia mang thóc gạo về từ thung lũng sông Nin,
   và bán cho các nước khác.
  4Hỡi Xi-đôn, hãy xấu hổ đi!
   Hỡi Đồn của Biển hãy xấu hổ,
  vì biển lên tiếng rằng:
   “Khi ta sinh, ta chẳng thấy đau đẻ;
  Ta không nuôi dưỡng các thanh niên thiếu nữ ngươi.”
  5Ai-cập sẽ nghe tin tức về Tia,
   tin đó sẽ làm cho Ai-cập đau buồn.
  6Các thuyền bè ngươi nên trở về Tạt-si.
   Dân ngươi sống gần biển hãy buồn rầu.
  7Hãy nhìn thành ngươi trước kia vui vẻ bao nhiêu!
   Hãy nhìn thành xưa cổ của ngươi!
  Dân cư thành đó đã đi định cư nơi xa.
  8Ai đã dự định phá hủy thành Tia?
   Thành Tia đã mang giàu có đến cho các thành khác.
  Các thương gia nó được đối xử như bậc vương giả,
   và các con buôn nó được trọng vọng.
  9Chính CHÚA Toàn Năng đã hoạch định điều nầy.
   Ngài hạ những dân tự phụ nầy xuống;
   và làm sỉ nhục những kẻ trước kia được trọng vọng.
  10Hãy đi qua đất ngươi, hỡi dân Tạt-si,
   như sông Nin chảy qua Ai-cập.
  Bây giờ không còn bến đậu nào cho ngươi nữa!
  11CHÚA đã giơ tay ra trên biển
   khiến các nước rung động.
  Ngài ra lệnh cho các thành có vách kiên cố
   của Ca-na-an bị tiêu diệt.
  12Ngài phán, “Xi-đôn ơi,
   ngươi sẽ không còn hớn hở nữa,
   vì ngươi đã bị tiêu diệt.
  Dù cho ngươi băng qua biển đến Chíp,
   cũng chẳng tìm được nơi an nghỉ đâu.”
  13Hãy nhìn đất dân Ba-by-lôn kìa;
   bây giờ đâu còn là nước nữa.
  A-xy-ri đã biến nó ra nơi ở của muông thú.
  A-xy-ri xây tháp để tấn công nó;
   các lính tráng nó lấy tất cả các của báu từ các thành nó,
   và biến chúng ra điêu tàn.
  14Hỡi các tàu buôn, hãy rầu rĩ đi,
   vì thành vững chãi của các ngươi đã bị tiêu diệt rồi.
15Lúc đó người ta sẽ quên bẵng Tia trong bảy mươi năm, tức bằng một đời vua. Sau bảy mươi năm, Tia sẽ như cô gái điếm trong bài ca nầy:
  16“Hỡi cô gái điếm bị lãng quên kia ơi!
   Hãy lấy đờn cầm của chị mình và đi dạo qua thành.
  Hãy gảy đờn cho hay.
   Hãy hát nghêu ngao ca bài của mình.
  Thì sẽ được người đời nhớ đến.”
17Sau bảy mươi năm, CHÚA sẽ xét lại trường hợp của Tia và định đoạt số phận nó. Việc kinh doanh của nó sẽ lại tái tục. Nó sẽ như gái điếm cho các dân trên đất. 18Những doanh lợi của nó sẽ để dành cho CHÚA. Tia sẽ không cất giữ tiền mình kiếm được nhưng sẽ ban nó cho những ai phục vụ CHÚA để họ dư ăn dư mặc.