33

Lời hứa cho dân Chúa được giải cứu

  1Khốn cho ngươi là kẻ hủy diệt
   Mà chính ngươi chưa bị hủy diệt,
  Là kẻ phản bội
   Mà chưa bị ai phản bội!
  Khi ngươi ngưng hủy diệt
   Thì ngươi sẽ bị hủy diệt;
  Khi ngươi thôi phản bội
   Thì ngươi sẽ bị phản bội.

  2Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót chúng con!
   Chúng con trông đợi Chúa.
  Xin ban sức mạnh cho chúng con mỗi buổi sáng,
   Giải cứu chúng con trong lúc hoạn nạn.
  3Nghe tiếng ồn ào, các dân đều chạy trốn;
   Khi Chúa đứng lên, các nước chạy tán loạn.
  4Của cải các ngươi sẽ bị gom như cào cào;
   Người ta xông vào nó như đàn châu chấu xông tới.
  5Đức Giê-hô-va được tôn cao vì Ngài ngự trên cao.
   Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công lý và sự công chính.
  6Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi,
   Là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan, và tri thức;
   Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu Ngài ban.

  7Nầy, những dũng sĩ của chúng kêu la ngoài đường;
   Các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay.
  8Đường cái hoang vắng,
   Đường sá không người qua lại;
  Người ta đã phá vỡ giao ước,
   Xem thường nhân chứng,
   Chẳng coi ai ra gì.
  9Đất đai than khóc và hao mòn;
   Li-ban xấu hổ và khô héo;
  Sa-rôn giống như đồng hoang;
   Ba-san và Cạt-mên trơ trụi.

  10Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ, Ta sẽ đứng dậy;
   Bây giờ, Ta sẽ tự tôn cao;
   Bây giờ, Ta sẽ được tôn vinh!
  11Các ngươi mang thai rơm rạ, hẳn sẽ sinh ra cỏ rác.
   Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nuốt mình.
  12Các dân sẽ như vôi đang bị nung,
   Như gai đã bị chặt và đốt trong lửa.
  13Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe việc Ta đã làm;
   Hỡi những kẻ ở gần, hãy nhận biết sức mạnh của Ta.”

  14Tại Si-ôn, bọn tội nhân kinh hãi,
   Đám vô đạo run rẩy; chúng nói:
  “Ai trong chúng ta có thể ở với lửa thiêu nuốt?
   Ai trong chúng ta có thể ở với lửa cháy đời đời?”

  15Người bước theo sự công chính và nói điều chính trực,
   Xem thường món lợi bất chính,
  Giữ tay không nhận hối lộ;
   Bịt tai không nghe chuyện đổ máu,
   Nhắm mắt không nhìn việc ác.
  16Người như thế sẽ được ở nơi cao,
   Có đồn lũy bằng vách đá làm nơi trú ẩn;
  Người ấy sẽ luôn được cung cấp bánh ăn
   Và chẳng lo thiếu nước uống.

Miền đất của Vua Uy Nghiêm

  17Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng Vua trong vẻ đẹp của Ngài,
   Và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa.
  18Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp, và tự hỏi:
   “Các quan chức ở đâu?
   Kẻ thu thuế ở đâu?
   Người kiểm tra các tháp canh ở đâu?”
  19Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân bạo ngược ấy nữa,
   Là dân nói tiếng xa lạ khó nghe,
   Nói thứ tiếng không thể hiểu được.

  20Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ đại lễ của chúng ta!
   Mắt ngươi sẽ thấy Giê-ru-sa-lem,
   Là chỗ ở yên tĩnh, là lều sẽ không còn dời đi nữa,
  Các cọc lều không còn bị nhổ đi,
   Tất cả dây thừng không bị đứt.
  21Vì uy nghiêm của Đức Giê-hô-va sẽ ở với chúng ta tại đó,
   Là nơi có sông suối rộng lớn,
  Không có thuyền chèo đi lại,
   Chẳng có tàu lớn vượt qua.
  22Thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Phán xét của chúng ta,
   Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Pháp của chúng ta,
  Đức Giê-hô-va là Vua của chúng ta;
   Chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta.
  23Các dây của ngươi đã bị tháo lỏng,
   Không thể giữ chân cột buồm
   Và không thể giương buồm được.

  Bấy giờ, người ta sẽ chia nhau nhiều chiến lợi phẩm;
   Ngay cả người què cũng được phần của nó.
  24Dân cư sẽ không còn nói: “Tôi bị bệnh.”
   Người sống trong đó sẽ được tha tội.