48

CHÚA Sẽ Giải Cứu I-sơ-ra-ên

  1Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp;
  Hỡi những kẻ được gọi bằng danh I-sơ-ra-ên,
  Và những người ra từ nguồn cội của Giu-đa,
  Những người lấy danh CHÚA mà thề,
  Cầu khẩn Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Nhưng không thật lòng và ngay lành,
  2Dù chúng cho mình là dân của thành thánh,
  Và nương cậy vào Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
  Tức Ðấng có danh là CHÚA các đạo quân.

  3Những chuyện đã qua Ta đã báo trước tự ngàn xưa;
  Những điều ấy đã ra từ miệng Ta,
  Và Ta làm cho người ta biết chúng,
  Rồi thình lình Ta thực hiện những điều ấy,
  Và chúng đã xảy ra.
  4Vì Ta biết ngươi là kẻ cứng đầu,
  Gân cổ ngươi cứng như sắt,
  Trán của ngươi cứng như đồng,
  5Nên ngay từ ban đầu Ta đã nói cho ngươi những điều ấy;
  Trước khi chúng xảy ra, Ta đã nói về chúng cho ngươi hay,
  Ðể ngươi không thể nói,
  “Ấy là thần tượng của tôi đã làm những điều ấy;
  Ðó là tượng chạm của tôi và tượng đúc của tôi đã ra lịnh cho chúng phải xảy ra.”

  6Ngươi đã nghe rồi;
  Ngươi đã thấy tất cả rồi;
  Sao ngươi không tuyên bố ra đi?
  Từ nay Ta sẽ cho ngươi nghe những điều mới,
  Ngay cả những điều còn giữ kín mà ngươi chưa hề biết.
  7Ðến bây giờ những điều ấy mới được tạo nên,
  Chứ chẳng phải chúng đã có sẵn từ lâu rồi đâu;
  Trước ngày này ngươi chưa bao giờ nghe về chúng,
  Ðể ngươi không thể nói,
  “Ồ tưởng gì, chứ những điều đó tôi đã biết cả rồi.”
  8Chắc chắn ngươi chưa nghe đến;
  Chắc chắn ngươi chưa biết đến;
  Chắc chắn từ lâu tai ngươi chưa mở ra,
  Vì Ta biết ngươi là kẻ phản bội,
  Ngươi mang tên là kẻ phản phúc từ lúc ngươi còn là một thai nhi.

  9Bấy lâu nay, vì danh Ta, Ta cam nén giận,
  Vì sự ca ngợi dành cho Ta, Ta dằn lòng chịu đựng ngươi,
  Mà không tiêu diệt ngươi.
  10Nầy, Ta đã tinh luyện ngươi,
  Nhưng không như người ta luyện bạc;
  Ta đã rèn luyện ngươi trong lò lửa khổ đau.
  11Nhưng nay vì cớ Ta, vì chính Ta, Ta sẽ ra tay hành động;
  Chứ lẽ nào Ta cứ để cho danh Ta bị sỉ nhục hay sao?
  Ta sẽ không nhường vinh hiển Ta cho một kẻ nào khác.

  12Hỡi Gia-cốp, hãy lắng nghe Ta;
  Hỡi I-sơ-ra-ên, người Ta đã gọi;
  Ta là Ðấng ấy,
  Ta là Ðấng Ðầu Tiên và là Ðấng Sau Cùng.
  13Chính tay Ta đã đặt nền trái đất;
  Tay phải Ta đã trải rộng bầu trời;
  Khi Ta gọi chúng, chúng cùng nhau đứng dậy.

  14Hỡi tất cả các ngươi, hãy họp lại và lắng nghe!
  Ai trong vòng các thần tượng đã công bố những điều ấy?
  CHÚA yêu thương nó;
  Ngài sẽ thực hiện điều đẹp ý Ngài đối với Ba-by-lôn;
  Ngài sẽ đưa tay ra nghịch lại người Canh-đê.
  15Ta, chính Ta, đã phán;
  Phải, Ta đã gọi nó;
  Ta đã dẫn dắt nó,
  Nên đường lối nó sẽ thành công thịnh vượng.

  16Hãy đến gần Ta và nghe rõ điều nầy:
  Từ ban đầu, Ta không nói điều gì bí ẩn;
  Lúc nó xảy ra, Ta đã có ở đó rồi.
 Bây giờ, CHÚA Hằng Hữu và Thần của Ngài đã sai tôi rao báo sứ điệp nầy:
  17CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy:
  Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Ðấng dạy bảo ngươi để ngươi được phước,
  Ðấng dẫn dắt ngươi vào đường lối ngươi nên đi.
  18Ôi, ước chi ngươi chú ý đến các điều răn của Ta,
  Thì hòa bình thịnh vượng của ngươi sẽ còn mãi như nguồn sông vô tận,
  Sự thành đạt của ngươi sẽ không ngừng như sóng ở đại dương,
  19Con cháu của ngươi sẽ đông như cát nơi bờ biển,
  Dòng dõi của ngươi sẽ nhiều tựa cát của đại dương,
  Danh của ngươi sẽ không bao giờ bị xóa bỏ,
  Và chẳng bao giờ bị diệt mất trước mặt Ta.

  20Hãy rời khỏi Ba-by-lôn,
  Hãy trốn khỏi dân Canh-đê,
  Hãy cất tiếng hát ca,
  Hãy tuyên bố,
  Hãy công bố điều ấy ra,
  Hãy truyền tin ấy đến tận cùng trái đất,
  Bảo rằng, “CHÚA cứu chuộc Gia-cốp đầy tớ Ngài.”
  21Dù Ngài dẫn họ đi qua sa mạc,
  Họ cũng không khát nước,
  Vì Ngài khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ uống.
  Ngài chẻ vầng đá, và nước đã trào ra.

  22Tuy nhiên phường gian tà sẽ không có bình an,
  CHÚA phán vậy.