7

Ha-man Bị Xử Tử

1Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc với hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2Vào ngày thứ nhì, đang khi uống rượu, vua cũng hỏi Ê-xơ-tê: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh ước muốn điều chi? Ta sẽ ban cho. Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc, ái khanh cũng sẽ được toại nguyện.”
3Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa: “Tâu bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, nếu bệ hạ đẹp lòng, xin bệ hạ ban cho thiếp điều thiếp ước muốn, ấy là mạng sống của thiếp, và điều thiếp cầu xin, ấy là mạng sống của dân tộc thiếp, 4vì thiếp và dân tộc thiếp đã bị bán để bị giết chết, tàn sát, và hủy diệt. Nếu chỉ bị bán đi làm tôi trai tớ gái thì thiếp đã giữ yên lặng, vì sự khổ cực ấy chẳng đáng quấy rầy bệ hạ.”
5Vua A-suê-ru hỏi hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Người nào dám cả gan làm điều ấy? Hắn ở đâu?” 6Ê-xơ-tê thưa: “Kẻ thù, địch thủ, ấy là tên Ha-man gian ác này!” Ha-man co rúm người lại vì sợ trước mặt vua và hoàng hậu.
7Vua giận dữ đứng dậy khỏi tiệc rượu, bước ra ngoài vườn thượng uyển. Ha-man ở lại nài xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng sống mình, vì ông thấy vua đã quyết định diệt trừ ông. 8Ha-man vừa phủ phục xuống trường kỷ nơi Ê-xơ-tê đương nằm thì vua từ vườn thượng uyển bước vào phòng tiệc. Vua phán: “Hắn còn định làm nhục hoàng hậu trước mặt ta, ngay trong hoàng cung sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua thì Ha-man bị trùm mặt lại.
9Hạc-bô-na, một trong các thái giám hầu vua, tâu: “Hơn thế nữa, Ha-man còn sai dựng giá để treo cổ Mạc-đô-chê là người đã nói lời cứu mạng sống vua. Giá dựng tại nhà Ha-man, cao hai mươi hai thước.” Vua truyền: “Hãy treo cổ hắn lên đó!” 10Vậy Ha-man bị treo cổ lên giá mà ông đã sai dựng cho Mạc-đô-chê. Vua liền nguôi giận.