7

Ha-man bị treo cổ

1Vậy là vua và Ha-man đến dự yến tiệc với hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2Vào ngày thứ hai, khi đang dự tiệc rượu, vua lại nói với bà Ê-xơ-tê: “Nầy hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh muốn xin điều gì, trẫm sẽ cho. Ái khanh muốn thỉnh cầu điều chi, dù đến nửa vương quốc trẫm cũng sẽ cho.” 3Hoàng hậu Ê-xơ-tê tâu: “Thưa bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ và nếu bệ hạ hài lòng thì cầu xin bệ hạ cứu mạng thiếp và mạng sống của dân tộc thiếp. 4Vì thiếp và dân tộc thiếp đã bị bán để bị hủy diệt, giết chết và thủ tiêu. Nếu chỉ bị bán để làm nô lệ thì thiếp cũng đành nín lặng vì cảnh khốn khổ của dân tộc thiếp không thể so sánh với sự thiệt hại của bệ hạ.” 5Vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Kẻ đó là ai? Nó ở đâu mà dám làm chuyện như thế?” 6Bà Ê-xơ-tê thưa: “Kẻ cừu thù ấy là Ha-man độc ác kia!”
 Lúc ấy, Ha-man kinh hãi trước mặt vua và hoàng hậu.
7Vua nổi giận đứng dậy khỏi bàn tiệc, đi ra ngoài ngự uyển. Còn Ha-man vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình nên ở lại nài xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng mình. 8Khi vua từ ngự uyển trở vào nhà tiệc thì Ha-man đang quỳ dưới trường kỷ nơi bà Ê-xơ-tê đang ngồi. Vua nói: “Trong cung điện trước mặt ta nó còn dám làm nhục hoàng hậu nữa sao?” Lời vừa ra khỏi miệng vua thì người ta liền che mặt Ha-man lại. 9Hạt-bô-na, một hoạn quan thân cận vua nói: “Kìa giá treo cổ cao hai mươi lăm mét mà Ha-man đã dựng sẵn tại trước nhà nó để treo Mạc-đô-chê là người đã trình báo để cứu mạng bệ hạ.” Vua bảo: “Hãy treo nó lên đó!” 10Như vậy, người ta treo Ha-man nơi giá treo cổ mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận của vua nguôi đi.