31

Cây Bá Hương Cao Ngạo

1Vào ngày mồng một, tháng Ba, năm thứ mười một, lời của CHÚA đến với tôi, 2“Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập và với đạo quân đông đúc của nó,
  ‘Ngươi so sánh sự vĩ đại của ngươi với ai?
  3Hãy xem A-sy-ri,
  Ðã một thời nó như một cây bá hương của Li-băng,
  Cành lá sum suê che mát một vùng,
  Thân cây cao lớn, ngọn cây cao ngất tầng mây.
  4Các dòng nước đã nuôi dưỡng nó,
  Nguồn nước ngầm đã làm nó cao lớn;
  Các dòng sông chảy quanh chỗ nó được trồng,
  Và các rạch nước nuôi mọi cây cối trong đồng.
  5Vì vậy thân nó cao lớn hơn mọi cây cối trong đồng;
  Các chồi nó mọc ra nhiều,
  Các cành nó dài lớn,
  Nhờ có nước dồi dào khi nó lớn lên.
  6Ðủ loại chim trời làm tổ trong các cành nó;
  Dưới các nhánh nó mọi thú đồng lót ổ sinh con;
  Dưới bóng mát nó biết bao dân lớn cư trú.
  7Nó thật là một cây to lớn và đẹp đẽ,
  Các nhánh nó vươn dài tỏa rộng,
  Các rễ nó đâm sâu vào tận nguồn nước.
  8Các cây bá hương trong vườn của Ðức Chúa Trời cũng không thể sánh với nó;
  Các cây thông không sao bằng các cành của nó;
  So với các nhánh của nó, các cây tiêu huyền đều chẳng ra gì;
  Không có cây nào trong vườn của Ðức Chúa Trời đẹp như nó.
  9Ta đã làm cho nó trở nên đẹp đẽ, cành lá sum suê,
  Ðến nỗi mọi cây cối trong Ê-đen, vườn của Ðức Chúa Trời, đều phải ganh tị.’”
10Vì thế, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì nó tự cao tự đại ỷ vào thân cây cao lớn của nó, vào ngọn cây cao vút với cành lá sum suê của nó, và vì lòng nó sinh ra kiêu ngạo nhờ sự cao lớn của nó, 11nên Ta sẽ trao nó cho kẻ thống lãnh các dân. Hắn sẽ đối xử thích đáng với nó. Ta đã loại trừ nó vì sự gian ác của nó. 12Quân ngoại xâm đến từ một xứ hung tàn nhất trong các dân đã đốn nó ngã xuống và bỏ nó nằm chơ vơ. Các nhánh nó nằm ngổn ngang trên các núi đồi và trong các thung lũng. Các cành nó gãy rời nằm bừa bãi trong các sông rạch trong xứ. Tất cả các dân trên đất đã bỏ bóng mát của nó ra đi. 13Trên đống nhánh cây đổ nát của nó, các chim trời làm tổ; dưới các cành của nó, các thú đồng làm chỗ nương thân.
14Tất cả những điều đó xảy ra để mọi cây mọc bên dòng nước sẽ không cậy vào thân cây cao lớn của mình, không cậy vào ngọn cây cao vút của mình, và không cậy vào cành lá sum suê của mình mà tự cao tự đại, và để không cây nào nhờ hấp thụ nước mà được cao lớn sẽ kiêu ngạo nữa.
  Vì tất cả chúng sẽ bị trao cho tử thần để đem vào miền sâu của lòng đất,
  Cùng với những kẻ đi xuống vực sâu, là những phàm nhân từng sống giữa nhân gian.”
15CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Trong ngày nó đi xuống âm phủ, Ta đã khiến có một cuộc thảm sầu. Ta đã lấp vực sâu để chôn vùi nó bên dưới. Ta đã làm cho các dòng sông ngưng chảy, các dòng nước lớn ngừng lại. Ta đã làm cho Li-băng vì nó mà thảm sầu ảo não, và tất cả các cây cối ngoài đồng vì nó mà úa lá rũ cành. 16Ta đã làm cho các dân nghe tin nó sụp đổ rúng động, khi Ta quăng nó xuống âm phủ với những kẻ đi xuống vực sâu. Bấy giờ tất cả cây cối ở Ê-đen, những cây cối tốt nhất và đẹp nhất của Li-băng, tất cả những cây đã được hấp thụ nước đầy đủ sẽ được an ủi, vì nó cũng ở cùng một chỗ với chúng dưới miền sâu của lòng đất. 17Chúng thảy đều đi xuống âm phủ với nó, đến chỗ ở của những kẻ đã bị giết bằng gươm, cùng chung số phận với các đồng minh của nó, những kẻ đã sống dưới bóng mát của nó giữa các dân.
18Có cây nào trong các cây ở Ê-đen được vinh hiển và vĩ đại như ngươi chăng? Thế nhưng ngươi sẽ bị đốn xuống, chung với những cây ở Ê-đen, để đi vào miền sâu của lòng đất. Ngươi sẽ nằm chung với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ bị giết bằng gươm. Ðây là số phận của Pha-ra-ôn và toàn thể đạo quân đông đảo của nó,” CHÚA Hằng Hữu phán.