32

Bài ai ca về Ai-cập

1Vào trung tuần tháng 2, năm thứ 12 (kể từ sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày), Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi:

2“Con loài người! Hãy than khóc Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, và nói: Ngươi tưởng mình như sư tử giữa các dân tộc, nhưng ngươi chỉ là cá sấu dưới sông, dừng chân khuấy nước, làm đục dòng sông."

3“Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ sai đạo quân đông đảo đến bắt ngươi trong chiếc lưới của Ta, Ta sẽ kéo ngươi lên trong lưới, 4quăng ngươi ra ngoài đồng, bỏ nằm chết trên đất. Ta sẽ khiến tất cả chim trời đến đậu trên ngươi, và thú vật trên mặt đất ăn ngươi no nê. 5Ta sẽ rải thịt ngươi lên các núi và lấy xương ngươi lấp đầy thung lũng, 6Ta sẽ lấy máu ngươi tưới mặt đất cho đến đỉnh núi, các khe suối sẽ đầy máu. 7Khi Ta trừ diệt ngươi, Ta sẽ che kín bầu trời cho ánh sao mờ tối, Ta sẽ giăng mây bao phủ mặt trời, và mặt trăng sẽ thôi chiếu sáng. 8Ta sẽ làm mờ tối mọi nguồn sáng trên trời, và bóng tối sẽ bao phủ đất đai.

9Khi Ta tiêu diệt ngươi, lòng các dân tộc nơi xa xôi sẽ đau buồn, là dân các xứ ngươi chưa hề biết. 10Nhiều nước sẽ kinh hãi, vua chúng nó sợ khiếp vía vì số phận ngươi. Khi Ta vung gươm trước mặt, chúng nó khiếp đãm. Chúng sợ cho số phận mình trong ngày ngươi gục ngã.

11Chúa Hằng Hữu phán: "Gươm vua Ba-by-luân sẽ đến tàn sát ngươi. 12Ta sẽ dùng đạo quân hùng mạnh - niềm kinh hoàng của các dân tộc - tận diệt dân tộc ngươi, chúng sẽ đập tan sự kiêu ngạo Ai-cập, và nhân dân Ai-cập bị hủy diệt. 13Ta cũng diệt súc vật ngươi bên bờ sông; chân loài người, móng loài thú sẽ chẳng khuấy động nước sông nữa. 14Ta sẽ làm trong sạch dòng nước, và sông chúng nó sẽ chảy như dầu, Chúa Hằng Hữu phán. 15Khi Ta làm cho xứ Ai-cập hoang vu, của cải bị cướp đoạt, dân cư bị tiêu diệt chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu. 16Đây là bài than vãn về Ai-cập và nhân dân Ai-cập mà dân tộc các nước sẽ hát, Chúa Hằng Hữu phán.

17Hai tuần lễ sau, Chúa Hằng Hữu lại phán bảo:

18“Con loài người, than khóc nhân dân Ai-cập và các dân tộc hùng mạnh, tiễn đưa chúng nó xuống Âm ty, với những kẻ xuống vực sâu. 19Này Ai-cập, ngươi xinh đẹp hơn ai? Cho ngươi xuống vực sâu, nằm chung với dân ngươi khinh bỉ. 20Ai-cập sẽ chết chung với những kẻ bị gươm giết. Nó và nhân dân sẽ ngã chết. 21Chiến sĩ Âm ty sẽ tiếp đón nó với đồng bọn vào Địa ngục, nằm bên cạnh các dân tộc nó khinh dể, bị giết bằng gươm."

22“A-sy-ri đã nằm đó, chung quanh là mồ mả dân tộc A-sy-ri, bị giết bằng gươm. 23Mồ mả chúng nó nằm sâu trong Địa ngục, chung quanh là đồng minh nó. Chúng nó đều bị giết bằng gươm, đã một thời gieo rắc sự kinh khiếp trên dương thế."

24“Ê-lam cũng nằm đó, với dân tộc nó vây quanh mồ. Chúng đều bị giết bằng gươm, nhơ nhuốc vào Âm ty, mang nhục nhã xuống vực sâu. Chúng đã một thời gieo kinh hoàng trên dương gian. 25Nó nằm nghỉ với những kẻ nhuốc nhơ, bị gươm giết, chung quanh là mồ mả dân tộc nó. Chúng nó đã từng khuấy động dương thế, nhưng nay nằm tủi nhục dưới Vực sâu, với những kẻ bị giết bằng gươm."

26“Mê-siếc, Tu-banh cũng ở đó; chung quanh là mồ mả dân tộc nó, thảy đều bị gươm giết, một thời đã gieo rắc khủng khiếp ở trần gian. 27Những kẻ nhuốc nhơ đó không được nằm chung với các dũng sĩ mang binh khí xuống mồ mả, có khiên che thân, và gươm đặt dưới đầu. Họ đã từng là niềm khiếp đảm cho mọi người trên dương thế. 28Bây giờ các ngươi tan nát, nằm bên cạnh những kẻ nhơ nhuốc, bị giết bằng gươm."

29“Ê-đôm cũng ở đó, với các vua và quan tướng dũng cảm, chúng nằm chung với những kẻ bị gươm giết, những kẻ nhuốc nhơ đi xuống vực sâu. 30Các quan tướng phương Bắc cùng với người Si-đôn cũng ở đó. Họ đã một thời vẫy vùng ngang dọc, nay nằm nhục nhã với những kẻ bị giết. Họ mang sỉ nhục xuống Vực sâu, cùng với những kẻ nhuốc nhơ,bị giết bằng gươm."

31“Pha-ra-ôn xuống đó sẽ được an ủi vì không phải riêng quân đội nó bị giết, Chúa Hằng Hữu phán. 32Vì Ta đã gieo kinh khiếp trên nhân gian. Pha-ra-ôn và dân nó sẽ nằm chung với những kẻ nhuốc nhơ, bị giết bằng gươm."