32

Bài ai ca về sự diệt vong của Ai Cập

1Vào ngày mùng một, tháng mười hai, năm thứ mười hai, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, rằng:
  ‘Ngươi giống như một con sư tử giữa các dân tộc;
   Khác nào con quái vật dưới biển,
  Vẫy đập giữa dòng nước.
   Ngươi lấy chân khuấy đục nước,
   Và làm cho các sông đầy bùn.’
  3Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Ta sẽ giăng lưới Ta trên ngươi,
   Với một đoàn người gồm nhiều dân tộc,
   Và chúng sẽ kéo ngươi lên trong lưới của Ta.
  4Ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất,
   Và ném ngươi giữa đồng trống.
  Ta sẽ khiến mọi loài chim trời đậu trên ngươi,
   Và các loài thú khắp đất ăn thịt ngươi thỏa thích.
  5Ta sẽ rải thịt ngươi trên các núi,
   Và lấy xác ngươi lấp đầy các thung lũng.
  6Ta sẽ lấy máu ngươi tưới đất
   Cho đến tận các núi đồi;
   Các khe nước sẽ đầy xác ngươi.
  7Khi Ta dập tắt ngươi thì Ta sẽ che các tầng trời,
   Và làm các ngôi sao tối tăm;
  Dùng mây bao bọc mặt trời,
   Và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa.
  8Ta sẽ làm cho ánh sáng của các vì sao trên trời,
   Tắt lịm trên ngươi,
   Và Ta sẽ đem sự mờ tối phủ trên đất ngươi,’

  9‘Ta sẽ làm cho lòng của nhiều dân tộc bối rối,
   Khi Ta loan báo sự hủy diệt ngươi trong các dân tộc,
   Giữa các nước mà ngươi chưa biết đến.
  10Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh hoàng về ngươi,
   Và các vua chúng sẽ vì cớ ngươi mà mất vía,
  Khi Ta vung gươm trước mặt chúng.
   Vào ngày ngươi sụp đổ,
  Mọi người đều kinh hãi từng phút từng giây,
   Lo lắng cho mạng sống mình.’
  11Thật vậy, Chúa Giê-hô-va phán:
  ‘Gươm của vua Ba-by-lôn
   Sẽ tấn công ngươi.
  12Ta sẽ khiến đoàn dân đông đảo của ngươi ngã chết
   Dưới lưỡi gươm của những kẻ tàn bạo,
   Là những kẻ độc ác nhất trong các dân.
  Chúng sẽ đập tan sự kiêu ngạo của Ai Cập
   Và cả đoàn dân nó đều sẽ bị tiêu diệt.
  13Ta cũng sẽ hủy diệt tất cả súc vật nó
   Bên bờ sông lớn;
  Nước sẽ không còn bị khuấy đục bởi chân người,
   Hoặc bởi móng chân thú vật nữa.
  14Bấy giờ, Ta sẽ làm cho các dòng nước của chúng được trong sạch,
   Và làm cho các sông chúng chảy như dầu,’
   Chúa Giê-hô-va phán vậy.
  15‘Khi Ta khiến đất Ai Cập thành nơi hoang vu,
   Và sự trù phú vốn có trong đất ấy bị vét sạch;
  Khi Ta đánh hạ tất cả dân cư ở đó,
   Thì chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.
16Đây là bài ai ca mà chúng sẽ than khóc. Những con gái các nước sẽ than khóc bằng một giọng thảm thương. Chúng sẽ hát bài ấy để khóc cho Ai Cập và cho tất cả dân cư nó,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.”
17Vào năm thứ mười hai, ngày mười lăm của tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18“Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập. Hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống vực sâu của đất, khiến chúng đồng số phận với những kẻ bị sa xuống hố thẳm! 19Ngươi đẹp hơn ai? Vậy hãy sa xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. 20Phải, những kẻ ấy sẽ ngã xuống giữa những người đã bị gươm giết. Ai Cập bị phó cho gươm và bị giải đi cùng với cả đoàn dân nó! 21Từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói về nó rằng: ‘Chúng đã xuống đó, chúng đã nằm yên với những kẻ chưa chịu cắt bì, là những kẻ bị gươm giết!’
22A-si-ri ở tại đó với cả đoàn dân nó; chung quanh nó đều là mồ mả. Tất cả chúng đã bị giết và ngã chết bởi gươm. 23Mồ mả nó ở những nơi sâu thẳm của hầm hố và dân nó đứng chung quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết; chúng vốn là những kẻ gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống mà nay đã ngã chết bởi gươm.
24Tại đó có Ê-lam với cả đoàn dân ở chung quanh mồ mả nó. Tất cả đều bị giết và ngã chết bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống nơi vực sâu của đất, tức là những kẻ đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng bị hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm. 25Giường của nó bị đặt ở giữa những kẻ bị giết, cùng với đoàn dân đứng chung quanh mồ mả nó. Tất cả những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. Chúng phải chịu hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm, và người ta đã đặt nó giữa những kẻ bị giết.
26Tại đó có Mê-siếc, Tu-banh và cả dân chúng của nó; mồ mả của chúng ở chung quanh chúng. Tất cả đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm, vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng trên đất người sống. 27Chúng không nằm chung với những lính chiến mạnh dạn, chưa chịu cắt bì đã ngã chết, tức là những người đã xuống âm phủ cùng với khí giới đánh giặc của mình. Người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng, và tội ác chúng chất trên hài cốt chúng vì chúng đã gieo rắc sự kinh hoàng cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. 28Nhưng ngươi sẽ bị đập tan giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm.
29Ê-đôm ở tại đó với các vua và cả các nhà lãnh đạo nó; dù là những người mạnh mẽ, chúng cũng bị đặt chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Chúng nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì và với những kẻ sa xuống hố thẳm.
30Tại đó cũng có tất cả những nhà lãnh đạo ở phương bắc, và tất cả dân Si-đôn đều đi xuống với những kẻ bị giết, mặc dù chúng đã dùng sức mạnh làm cho người ta kinh hoàng. Chúng nằm xuống như những kẻ chưa chịu cắt bì cùng với những kẻ bị giết bởi gươm; chúng phải bị hổ thẹn cùng với những kẻ sa xuống hố thẳm.
31Pha-ra-ôn thấy chúng thì được an ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pha-ra-ôn và cả đạo binh mình đã bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 32Mặc dù Ta để cho Pha-ra-ôn gieo rắc sự kinh khiếp trên đất người sống, nhưng nó và cả dân của nó sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và những kẻ đã bị giết bởi gươm,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.