7

Chỉ dụ Ạt-ta-xét-xe

1-6Dưới triều Ạt-ta-xét-xe, hoàng đế Ba-tư, có E-xơ-ra (con Sê-ra-gia, Sê-ra-gia con Hinh-kia, Hinh-kia con Sa-lum, Sa-lum con Xa-đốc, Xa-đốc con A-hi-túp, A-hi-túp con A-ma-ria, A-ma-ria con A-xa-ria, A-xa-ri-ria con Mê-ra-giốt, Mê-ra-giốt con Xê-ra-hi-gia, Xô-ra-hi-gia con U-ri, U-ri con Bu-ki, Bu-ki con A-bi-sua, A-bi-sua con Phi-nê-a, Phi-nê-a con Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa con A-rôn, A-rôn là thầy tế lễ đầu tiên, một trong những người lưu đày từ Ba-by-luân về, là văn sĩ, thông thạo luật Mai-sen do chính Thượng Đế Hằng Hữu ban bố cho Y-sơ-ra-ên. Nhờ Chúa giúp đỡ nên mọi điều E-xơ-ra thỉnh cầu đều được hoàng đế chấp thuận.
7-9Cùng hồi hương với ông có một số thường dân Y-sơ-ra-ên, một số thầy tế lễ, người Lê-vi, ca sĩ, người gác cổng và người phục dịch trong Đền thờ. Họ rời Ba-by-luân ngày mồng một tháng giêng năm thứ bảy, đời Ạt-ta-xét-xe và đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng năm, trong sự dẫn dắt và ban ơn của Thượng Đế. 10E-xơ-ra được Chúa phù hộ vì ông chuyên tâm nghiên cứu, thực hành và dạy luật pháp Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên.
11Vua Ạt-ta-xét-xe có trao cho E-xơ-ra thầy tế lễ và văn sĩ - một bức thư như sau:
12“Ạt-ta-xét-xe, vua các vua, gửi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và nhà giáo luật. 13Ta ban hành sắc lệnh cho phép tất cả thường dân Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong nước ta được trở về Giê-ru-sa-lem cùng với ngươi, nếu họ muốn. 14Ta và bảy vị quân sư sai ngươi đi thăm dò cho biết người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem có tuân giữ luật pháp của Thượng Đế, đúng như bản sao luật ấy hiện ngươi đang có trong tay, hay không. 15Ngươi cũng sẽ chở về Giê-ru-sa-lem số vàng bạc của ta và các vị quân sư tự ý cung hiến cho Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, 16cùng với số vàng bạc của kiều dân Y-sơ-ra-ên và các thầy tế lễ đang sống tại đất Ba-by-luân tự nguyện hiến dâng cho Đền thờ Thượng Đế mình tại Giê-ru-sa-lem. 17Ngươi sẽ dùng tiền này mua bò, cừu đực, cừu con, lễ vật ngũ cốc, lễ quán để dâng trên bàn thờ trong Đền thờ Thượng Đế tại Giê-ru-sa-lem. 18Vàng bạc còn lại, ngươi và anh em ngươi có thể dùng vào việc khác, miễn là hợp với thánh ý Thượng Đế. 19Các dụng cụ Đền thờ được giao lại cho ngươi, ngươi sẽ đem về Giê-ru-sa-lem, đặt trong Đền, trước mặt Thượng Đế. 20Nếu Đền thờ Thượng Đế cần gì khác, ngươi được phép sử dụng công quỹ cho các chi phí ấy.
21Ta, hoàng đế Ạt-ta-xét-xe ra sắc lệnh truyền cho các giám đốc ngân khố miền Tây sông Cái: Bất kỳ những gì E-xơ-ra, thầy tế lễ và nhà giáo luật của Thượng Đế cần, các ngươi phải sẵn sàng cung cấp, 22cho đến giới hạn một trăm ta lâng bạc, 10.000 giạ lúa mì, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu; còn muối, không cần giới hạn. 23Và, bất cứ điều gì Thượng Đế bảo là cần cho Đền Thờ, các ngươi phải cung cấp chu đáo. Nếu không, Ngài sẽ giáng họa trên nước, trên hoàng đế và các hoàng tử. 24Ta cũng nói rõ, các thầy tế lễ, người Lê-vi, ca sĩ, người gác cổng, người phục dịch Đền thờ và tất cả những người khác làm việc trong Đền thờ, không phải đóng thuế gì cả.
25Còn ngươi, E-xơ-ra, theo sự khôn ngoan Thượng Đế ban cho ngươi, hãy chỉ định thẩm phán và các viên chức, là những người hiểu biết luật Thượng Đế, để họ cai trị, xét xử nhân dân ở phía Tây sông Cái; nếu có ai không thông thạo luật Thượng Đế, ngươi sẽ dạy cho họ. 26Có ai bất tuân luật Thượng Đế và sắc lệnh hoàng đế, phải lập tức xử trị, bằng án tử hình, lưu đày, tịch biên tài sản, hoặc giam giữ tùy trường hợp." 27Ngợi khen Thượng Đế Hằng Hữu của tổ tiên ta, Ngài đã giục giã lòng hoàng đế lo sửa sang Đền thờ Ngài tại Giê-ru-sa-lem cho tốt đẹp, 28và cho tôi được lòng vua, các quân sư, các quân thần. Nhờ Thượng Đế Hằng Hữu giúp đỡ, tôi phấn khởi kêu gọi các nhà lãnh đạo nhân dân xúc tiến việc hồi hương.