9

Phản Ðối Những Cuộc Hôn Nhân Dị Chủng và Dị Giáo

1Sau các việc đó, một số người lãnh đạo đến với tôi và nói, “Nhiều người I-sơ-ra-ên, kể cả các tư tế và những người Lê-vi đã không giữ mình cách biệt với các dân đã sống sẵn trong xứ, đặc biệt là đối với các thói tục gớm ghiếc trong tín ngưỡng của dân Ca-na-an, dân Hít-ti, dân Pê-ri-xi, dân Giê-bu-si, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ai-cập, và dân A-mô-ri, 2vì họ đã cưới các phụ nữ của các dân đó cho họ và cho các con trai của họ. Họ đã làm cho dòng dõi thánh trở thành hỗn tạp. Hơn nữa, những người lãnh đạo và các quan chức lại là những người dẫn đầu trong việc vi phạm ấy.”

Bài Cầu Nguyện của Ê-xơ-ra

3Khi nghe như thế, tôi xé rách chiếc áo dài trong và áo choàng bên ngoài tôi đang mặc. Tôi bức tóc bức râu và ngồi thẫn thờ trong nỗi bàng hoàng đau khổ. 4Những ai có lòng kính sợ lời Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đều tụ lại quanh tôi, vì sự vi phạm của những người từ chốn lưu đày trở về đã quá tệ. Tôi cứ ngồi thẫn thờ trong nỗi bàng hoàng đau khổ như thế cho đến giờ dâng của lễ chiều tàn. 5Ðến giờ dâng của lễ chiều tàn, tôi đứng dậy khỏi chỗ tôi đã ngồi kiêng ăn sầu thảm, với chiếc áo dài trong và áo choàng bên ngoài vẫn còn bị xé rách, tôi quỳ xuống và đưa hai tay hướng về CHÚA, Ðức Chúa Trời của tôi. 6Tôi cầu nguyện rằng:
 “Lạy Ðức Chúa Trời của con, con thật xấu hổ và ngượng ngùng khi ngước mặt hướng về Ngài, Ðức Chúa Trời của con, vì tội của chúng con đã ngập quá đầu và lỗi của chúng con đã chất cao đến tận trời.
7Từ thời tổ tiên của chúng con cho đến ngày nay, chúng con đã phạm tội quá nhiều. Vì tội của chúng con mà các vua của chúng con và các tư tế của chúng con đã bị trao vào tay các vua của các dân ngoại. Người thì bị giết bằng gươm; kẻ thì bị bắt đem đi lưu đày; người thì bị tước đoạt tất cả; kẻ thì bị làm nhục, như chúng con phải chịu ngày nay. 8Nhưng bây giờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, đã ban cho chúng con được hưởng ân huệ trong một thời gian ngắn. Ngài đã giữ lại một số người sống sót và cho họ được trở về. Ngài đã làm cho chúng con như một cái đinh được đóng chặt trong nơi thánh của Ngài. Ðức Chúa Trời của chúng con đã làm cho đôi mắt của chúng con sáng rực lên trở lại. Ngài đã cho chúng con được một khoảnh khắc hồi sinh giữa lúc sống trong thân phận nô lệ bị lưu đày. 9Thật vậy chúng con chỉ là những kẻ nô lệ bị lưu đày, nhưng trong cảnh nô lệ bị lưu đày ấy Ngài đã không bỏ chúng con, Ngài đã cho chúng con được thương xót trước mặt các vua Ba-tư để họ cho chúng con được hồi sinh, hầu trở về xây dựng lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, sửa lại những nơi đổ nát, và ban cho chúng con một bức tường bảo vệ ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 10Nhưng bây giờ, lạy Ðức Chúa Trời của chúng con, sau việc nầy chúng con còn có thể nói được gì đây? Vì chúng con đã lìa bỏ các điều răn của Ngài, 11mà Ngài đã truyền qua các tôi tớ Ngài là các vị tiên tri rằng:
 ‘Xứ các ngươi sẽ vào hưởng nhận là một xứ không sạch, vì các dân trong xứ ấy đã làm cho nó ra ô uế bằng các thói tục gớm ghiếc trong tín ngưỡng của chúng. Chúng đã làm cho nó đầy dẫy sự ô uế từ đầu nầy đến đầu kia.
12Vậy bây giờ, các ngươi chớ gả các con gái của các ngươi cho chúng và cũng chớ cưới các con gái của chúng cho các con trai các ngươi. Ðừng bao giờ nhờ chúng để được yên ổn bình an hoặc nhờ chúng để làm ăn thịnh đạt. Các ngươi chớ làm như thế, hầu các ngươi sẽ được hùng cường, ăn lấy hoa màu trong xứ, và để xứ ấy lại làm sản nghiệp cho con cháu các ngươi mãi mãi.’
13Những gì đã xảy ra cho chúng con là hậu quả của các tội nặng và các lỗi lầm nghiêm trọng của chúng con, mặc dù Ngài, Ðức Chúa Trời của chúng con, đã phạt chúng con nhẹ hơn những gì chúng con đáng phải chịu; đã thế Ngài còn cho chúng con một số người được sống sót và trở về như thế nầy. 14Bây giờ lẽ nào chúng con lại tái phạm các điều răn của Ngài, lẽ nào chúng con lại cưới gả lộn xộn với các dân trong xứ vốn sống theo các thói tục gớm ghiếc trong tín ngưỡng của họ sao? Chẳng lẽ Ngài sẽ không thèm giận chúng con, để rồi một lúc nào đó Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ mà tiêu diệt chúng con, hầu không ai thoát khỏi hay sống sót sao?
15Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ngài lúc nào cũng đúng. Nhờ Ngài chúng con còn sống sót và về được đây như đã có ngày nay. Giờ đây, chúng con xin phủ phục trước mặt Ngài với tội lỗi ngút ngàn, mà đúng ra với tội lỗi nặng nề như thế nầy, không ai trong chúng con được phép ở trước thánh nhan Ngài mà cầu xin như vậy.”