Giới Thiệu

 Khi Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-su được truyền bá và tiếp nhận giữa những dân tộc khác, vấn đề người ta nêu lên là một người có cần phải tuân hành các luật lệ của Môi-se để trở nên một tín hữu thật không. Sứ Đồ Phao-lô lý luận rằng điều này không cần thiết vì mọi người đều được tuyên xưng công chính bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. Nhưng tại Ga-la-ti, một tỉnh thuộc đế quốc La-mã ở vùng Tiểu Á, một số người cho rằng người ta phải tuân hành luật Môi-se mới được tuyên xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
 Phao-lô gởi thư này cho Hội Thánh Ga-la-ti để hướng dẫn những người bị lầm lạc trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. Phao-lô bắt đầu bằng cách bênh vực cho mình rằng chức sứ đồ của ông là do Chúa Cứu Thế Giê-su kêu gọi. Chức vụ này hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời, không phải do loài người ban cho ông và Phao-lô được ủy nhiệm truyền bá Phúc Âm cho những dân tộc ngoại quốc. Sau đó Phao-lô giải thích lý do tại sao người ta chỉ nhờ đức tin mà thôi để được tuyên xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Trong phần cuối Phao-lô cho thấy tín hữu của Chúa Cứu Thế sống trong tình yêu thương là kết quả của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-10
2. Thẩm quyền Sứ Đồ của Phao-lô 1:11–2:21
3. Phúc Âm là ân huệ của Đức Chúa Trời 3:1–4:31
4. Sự tự do và trách nhiệm của tín hữu 5:1–6:10
5. Kết luận 6:11-18