11

Sự sống lại của La-xa-rơ

1Có một người bệnh tên là La-xa-rơ, quê ở Bê-tha-ni, làng của Ma-ri và chị là Ma-thê. 2Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc mình lau chân Ngài; chính anh cô là La-xa-rơ đang bị bệnh. 3Vậy, hai chị em sai người đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Chúa, người Chúa yêu thương đang bệnh.” 4Nhưng khi Đức Chúa Jêsus nghe điều nầy thì nói rằng: “Bệnh nầy không đến nỗi chết đâu, nhưng ấy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời, để Con Đức Chúa Trời nhờ đó được tôn vinh.” 5Đức Chúa Jêsus yêu thương Ma-thê, em gái cô ấy, và La-xa-rơ. 6Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bệnh thì Ngài ở nán lại hai ngày nữa tại nơi Ngài đang ở. 7Sau đó, Ngài bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy trở về miền Giu-đê.” 8Các môn đồ thưa rằng: “Thưa Thầy, người Do Thái đang tìm ném đá Thầy mà sao bây giờ Thầy còn trở lại nơi ấy?” 9Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì không vấp, vì thấy ánh sáng của thế giới nầy. 10Nhưng nếu ai đi trong ban đêm thì bị vấp, vì không có ánh sáng.” 11Sau khi nói điều nầy, Đức Chúa Jêsus lại bảo: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ nhưng Ta đi đánh thức anh ấy.” 12Các môn đồ thưa: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ, chắc sẽ khỏi bệnh.” 13Đức Chúa Jêsus nói về sự chết của La-xa-rơ, nhưng các môn đồ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ bình thường. 14Vì thế, Đức Chúa Jêsus nói rõ ràng với họ: “La-xa-rơ đã chết rồi. 15Nhưng vì các con, Ta mừng bởi không có Ta tại đó để các con tin. Bây giờ, chúng ta hãy đi đến với anh ấy.” 16Do đó, Thô-ma gọi là Đi-đim nói với các môn đồ khác rằng: “Chúng ta hãy đi đến đó cùng chết với Ngài.”
17Khi đến nơi, Đức Chúa Jêsus thấy La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi. 18Làng Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng ba ki-lô-mét, 19nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-thê và Ma-ri về anh của họ. 20Khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến thì đi đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà. 21Ma-thê thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết. 22Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.” 23Đức Chúa Jêsus nói: “Anh con sẽ sống lại.” 24Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.” 25Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. 26Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?” 27Ma-thê đáp: “Vâng, thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, Đấng phải đến thế gian.”
28Nói xong, Ma-thê đi về, gọi riêng em gái là Ma-ri và nói: “Thầy đã ở đây rồi, và cho gọi em đó.” 29Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đến gặp Ngài. 30Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus chưa vào làng mà vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã đón Ngài. 31Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra thì đi theo, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc. 32Khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, vừa thấy Ngài thì Ma-ri phủ phục dưới chân Ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết.” 33Đức Chúa Jêsus thấy Ma-ri khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì trong lòng bồi hồi, xúc động và hỏi: “Các con đã chôn anh ấy ở đâu?” 34Họ đáp: “Thưa Chúa, xin hãy đến xem.” 35Đức Chúa Jêsus khóc. 36Vì vậy, những người Do Thái nói: “Xem kìa, ông ấy yêu thương La-xa-rơ biết chừng nào!” 37Nhưng vài người trong số họ nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù, lại không thể làm cho người nầy khỏi chết sao?”
38Đức Chúa Jêsus lại xúc động hơn nữa, liền đi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. 39Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, thưa rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì anh ấy nằm ở đây đã bốn ngày rồi.” 40Đức Chúa Jêsus lại bảo: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” 41Vậy, họ dời tảng đá đi. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha, Con tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời Con. 42Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con đến.” 43Nói xong, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” 44Người chết đi ra, chân tay buộc vải liệm, mặt phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy mở cho anh ấy, và để anh ấy đi.”
45Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri, thấy điều Đức Chúa Jêsus làm thì tin Ngài. 46Nhưng có vài người trong số đó đi đến với người Pha-ri-si, kể cho họ những gì Đức Chúa Jêsus đã làm.

Âm mưu chống đối Đức Chúa Jêsus

47Vì vậy, các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si họp Hội đồng Công luận, và nói rằng: “Chúng ta phải làm gì đây? Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. 48Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế nầy thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người Rô-ma sẽ đến đánh chiếm cả nơi nầy lẫn đất nước chúng ta.” 49Nhưng một người trong số họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nói với họ: “Các ông chẳng biết gì cả! 50Các ông không hiểu rằng, thà để một người chết thay cho dân, còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.” 51Ông ta không tự nói điều đó, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nên ông ta nói tiên tri về Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân chịu chết, 52không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng để quy tụ những con cái của Đức Chúa Trời bị tan lạc lại làm một. 53Từ ngày ấy, họ lập mưu để giết Ngài.
54Vì thế, Đức Chúa Jêsus không đi lại một cách công khai giữa những người Do Thái, nhưng đi trong vùng gần hoang mạc, đến một thành gọi là Ép-ra-im và ở lại đó với các môn đồ. 55Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, nhiều người từ các vùng quê đi lên thành Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy trước kỳ lễ. 56Bấy giờ, họ tìm Đức Chúa Jêsus và đứng bàn tán với nhau trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy không đến dự lễ sao?” 57Còn các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si ra lệnh: nếu ai biết Đức Chúa Jêsus ở đâu thì phải báo cho họ biết, để họ bắt Ngài.