7

Các em của Chúa Giê-xu

1Sau đó, Chúa Giê-xu đi thăm khăp xứ Ga-li-lê. Chúa không muốn qua xứ Giu-đê, vì các nhà lãnh đạo Do-thái đang tìm giết Ngài.
2Lúc ấy lễ Lều-tạm của người Do-thái gần đến. 3Các em trai Chúa thưa với Ngài: “Anh cứ qua xứ Giu-đê, cho đám môn đệ anh chứng kiến tài nghệ! 4Muốn được danh tiếng, đâu cần lẫn tránh giấu giếm. Nếu anh muốn làm việc lớn, cứ ra mặt cho thiên hạ biết rõ!” 5Các em Chúa nói mỉa mai, vì lúc ấy họ vẫn chưa tin Ngài.
6Chúa đáp: “Chưa đến giờ anh qua đó. Các em đi lúc nào cũng được. 7Người ta không thể ghét các em, nhưng họ ghét anh vì anh tố cáo tội ác cửa họ. 8Các em cứ đi dự lễ, anh chưa đi vì chưa phải lúc.”
9Nói chuyện xong, Chúa vẫn ở lại xứ Ga-li-lê.

Chúa dự lễ Lều tạm

10Khi các em Ngài đã đi dự lễ, Chúa cũng kín đáo lên đường, tránh sự dòm ngó của mọi người. 11Các nhà lãnh đạo Do-thái tìm Chúa trong kỳ lễ và hỏi xem có ai trông thấy Ngài không.
12Dân chúng thì thầm bàn tán về Chúa. Có người nói: “Ông ấy thật là nhân đức!”
Người khác bảo: “Không, ông ấy chỉ khéo mị dân!"
13Tuy nhiên, không ai dám công khai nói về Chúa vì sợ các nhà lãnh đạo Do-thái.
14Đến giữa kỳ lễ, Chúa Giê-xu xuất hiện trong Đền thờ và bắt đầu giảng dạy.
15Các nhà lãnh đạo Do-thái ngạc nhiên hỏi nhau: “Ông này có đi học đâu? Sao mà uyên bác thế?"
16Chúa đáp: “Tôi không đặt ra những lời này. Đó là lời Thượng Đế, Đấng sai tôi xuống trần gian. 17Người nào sẵn lòng làm theo ý muốn Thượng Đế hẳn biết lời tôi dạy là của Thượng Đế hay của tôi. 18Người trình bày tư tưởng riêng chỉ mong người đời ca tụng, còn người tìm vinh dự cho Đấng sai mình mới đúng là người tốt và chân thật. 19Mai-sen đã ban hành luật pháp của Thượng Đế cho anh em, nhưng chẳng một ai vâng giữ. Sao anh em lại nói tôi phạm luật và tìm cách giết tôi?”
20Dân chúng không hiểu, vội trả lời: “Ông điên rồi sao? Có ai tìm giết ông đâu?”
21Chúa dạy tiếp: “Tôi chữa lành một người bệnh trong ngày lễ, tất cả anh em đều kinh ngạc. 22Chính anh em theo lệnh Mai-sen cắt bì cho con cháu vào ngày lễ (thật ra tục lệ ấy đã có từ thời các tổ tiên, không phải đến đời Mai-sen mới có). 23Nếu anh em cắt bì vào ngày lễ để khỏi phạm luật Mai-sen, tại sao anh em nổi giận khi tôi chữa lành cả thân thể một người bệnh trong ngày lễ ấy? 24Anh em đừng phê phán hời hợt, nhưng phải lấy công tâm mà xét cho thật công bằng.”

Giê-xu là Chúa Cứu Thế

25Trong đám dân thủ đô, vài người hỏi: “Có phải đây là người mà các cấp lãnh đạo đang tìm giết không? 26Sao họ để yên cho ông ấy giảng dạy công khai như thế? Không lẽ các cấp lãnh đạo thừa nhận ông là Chúa Cứu Thế! 27Vô lý! Khi Chúa Cứu Thế đến, chẳng ai biết gốc tích từ đâu, còn quê quán ông này chúng ta đều biết rõ.”
28Lúc ấy Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong Đền thờ. Ngài lớn tiếng tuyên bố: “Phải, anh em quen biết tôi, anh em biết cả quê quán tôi. Tuy nhiên, không phải tôi tự ý xuống đời, nhưng Thượng Đế là Nguồn Chân lý đã sai tôi. Anh em chẳng biết Ngài, 29còn tôi biết Ngài, vì tôi từ Ngài mà ra và Ngài đã sai tôi đến.” 30Các nhà lãnh đạo lại tìm cách bắt Chúa, nhưng không ai dám ra tay vì chưa phải lúc. 31Nhiều người trong đoàn dân tin Chúa vì nhận xét: “Chúa Cứu Thế chúng ta đang mong đợi có thể làm nhiều phép lạ hơn Ngài không?”
32Phái Biệt-lập nghe dân chúng bàn tán về Chúa, liền hợp với các thầy trưởng tế sai công an đi bắt Chúa.
33Chúa bảo các nhân viên công an: “Tôi còn ở đây với anh em một thời gian ngắn, rồi tôi sẽ về với Đấng đã sai tôi. 34Lúc ấy anh em có tìm tôi cũng không gặp, vì anh em không thể nào đến nơi tôi ở”
35Người Do-thái bảo nhau: “Ông ấy đi đâu mà tìm không được? Hay ông ấy định ra nước ngoài giảng đạo cho đồng bào di cư hoặc truyền giáo cho người Hy-lạp? 36Câu ‘anh em có tìm tôi cũng không gặp vì anh em không thể đến nơi tôi ở' có ẩn ý gì?”

Suối nước hằng sống

37Ngày chót trong kỳ lễ là ngày long trọng nhất, Chúa Giê-xu đứng lên, lớn tiếng kêu gọi: “Người nào khát hãy đến với tôi mà uống. 38Người nào tin tôi, các mạch nước hằng sống sẽ tuôn trào không dứt trong lòng, đúng như Thánh kinh đã chép. 39(Chúa ngụ ý nói về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ tiếp nhận vào lòng. Lúc ấy Thánh Linh chưa giáng xuống vì Chúa Giê-xu chưa được quang vinh).
40Nghe Chúa Giê-xu kêu gọi, trong dân chúng có nhiều người nhìn nhận: “Ông ấy đúng là nhà tiên tri!” 41Có người quả quyết: “Đây chính là Chúa Cứu Thế!” Nhưng một số khác thắc mắc: “Chúa Cứu Thế sao quê quán ở Ga-li-lê? 42Thánh kinh chẳng dạy rõ Chúa Cứu Thế là dòng dõi vua Đa-vít, quê ở Bê-liêm, sao?” 43Dân chúng chia rẽ nhau vì Chúa. 44Có mấy người định bắt Chúa nhưng không ai đụng đến Ngài được.

Lòng ngoan cố của các cấp lãnh đạo Do-thái

45Các nhân viên công an quay về tay không. Các thầy trưởng tế và các thầy Biệt-lập hỏi: “Sao không giải nó về đây?”
46Họ thưa: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe ai giảng dạy tuyệt diệu như ông ấy!”
47Mấy thầy Biệt-lập bực tức: “Các anh cũng bị mê hoặc nữa sao? 48Các anh thấy có ai trong giới lãnh đạo và phái Biệt-lập tin theo nó không? 49Chỉ có đám dân dốt đặc, trời đánh thánh vật này tin theo nó mà thôi!”
50Ni-cơ-đem, một người trong giới lãnh đạo, trước đây có đến yết kiến Chúa Giê-xu, phát biểu: 51“Theo pháp luật, chúng ta không có quyền kết án ai trước khi thẩm vấn điều tra cẩn thận.” 52Nhưng họ cãi lại: “Ông là người Ga-li-lê hay sao mà bênh vực nó? Ông cứ khảo cứu tìm tòi đi, chẳng có nhà tiên tri nào xuất thân từ Ga-li-lê cả!”