13

Đai thắt lưng bằng vải gai

1Đức Giê-hô-va phán với tôi thế nầy: “Con hãy đi mua cho mình một cái đai bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng chớ ngâm trong nước.” 2Theo lời Đức Giê-hô-va truyền phán, tôi mua đai và thắt vào lưng. 3Lời Đức Giê-hô-va lại truyền cho tôi lần thứ hai rằng: 4“Hãy tháo cái đai con đã mua và đang thắt trên lưng ra, đi ngay đến bờ sông Ơ-phơ-rát và giấu vào một kẽ đá tại đó.” 5Tôi đem giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. 6Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va bảo tôi: “Con mau đến bờ sông Ơ-phơ-rát lấy lại cái đai mà Ta đã bảo con đem giấu tại đó.” 7Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát đào lên và lấy cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai đã mục, không còn dùng được nữa.
8Bấy giờ, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi. 9Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ làm cho thói kiêu ngạo của Giu-đa và thói kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem mục nát như thế. 10Dân gian ác nầy không chịu nghe lời Ta, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng của lòng dạ mình, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Chúng sẽ trở nên vô dụng như cái đai thắt lưng nầy.” 11Đức Giê-hô-va lại khẳng định: “Vì, như cái đai thắt chặt vào lưng người ta thế nào, thì Ta cũng thắt chặt cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào Ta thể ấy, để chúng làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho Ta; nhưng chúng không chịu lắng nghe.
12Con hãy nói với chúng lời nầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Bình nào cũng phải đầy rượu.’ Chúng sẽ nói với con: ‘Chẳng lẽ chúng tôi không biết bình nào cũng phải đầy rượu sao?’ 13Con sẽ nói tiếp: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta sẽ khiến tất cả dân cư trên đất nầy, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn dân Giê-ru-sa-lem đều say sưa.’ 14Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ làm cho người nầy xung đột với kẻ kia, cha con va chạm nhau. Ta sẽ không nương tay, không xót thương, không thương cảm khi Ta hủy diệt chúng.’”

Cảnh báo về sự lưu đày

  15Hãy nghe, hãy lắng nghe, đừng kiêu ngạo,
   Vì Đức Giê-hô-va đã phán.
  16Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người
   Trước khi Ngài khiến tối tăm phủ xuống,
  Trước khi chân các người vấp ngã
   Trên các núi lúc chạng vạng;
  Các người mong đợi ánh sáng
   Nhưng Ngài biến nó thành bóng sự chết,
   Trở nên bóng tối dày đặc.
  17Nhưng nếu các người không nghe
   Linh hồn tôi sẽ khóc thầm cho thói kiêu ngạo của các người.
  Tôi sẽ khóc lóc đắng cay, nước mắt đầm đìa,
   Vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.

  18Hãy nói với vua và thái hậu rằng:
   “Xin xuống khỏi ngai mà ngồi dưới đất,
  Vì vương miện rực rỡ
   Đã rơi khỏi đầu các người rồi.”
  19Các thành Nê-ghép đều bị phong tỏa
   Không có ai giải vây cho chúng.
  Cả Giu-đa bị lưu đày,
   Toàn bộ bị bắt đi.

  20Hãy ngước mắt lên xem
   Những kẻ đến từ phương bắc.
  Bầy chiên đã giao cho ngươi,
   Bầy chiên làm cho ngươi tự hào, đâu cả rồi?
  21Ngươi sẽ nói gì khi những người mà ngươi dạy dỗ
   Và làm bạn với ngươi
   Được lập lên cai trị ngươi?
  Chẳng lẽ ngươi không thấy quặn thắt
   Như người đàn bà đau đớn lúc sinh con sao?
  22Nếu ngươi tự hỏi trong lòng:
   “Tại sao những việc nầy xảy đến cho tôi?”
  Thì đó là vì tội ác nghiêm trọng của ngươi
   Mà váy ngươi bị tốc lên
   Thân xác ngươi bị bầm giập.
  23Người Ê-thi-ô-pi có thể đổi được màu da
   Hay con beo đổi được vằn nó không?
  Nếu được, thì các ngươi vốn quen làm điều ác
   Sẽ làm được điều thiện.
  24Vậy Ta sẽ rải các ngươi khắp nơi như rơm rác
   Bị gió hoang mạc cuốn đi.
25Đức Giê-hô-va phán:
  “Đó là số phận của ngươi,
   Là phần Ta dành cho ngươi,
  Vì ngươi đã quên Ta
   Và tin cậy vào sự giả dối.
  26Ta cũng sẽ tốc váy ngươi lên tận mặt,
   Để phơi trần nỗi ô nhục của ngươi.
  27Ta đã thấy những điều ghê tởm của ngươi,
   Tội ngoại tình, trò hú hí dâm ô đàng điếm của ngươi,
   Trên các đồi núi, giữa ruộng đồng.
  Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi!
   Ngươi không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ?”