22

Lời cảnh báo vua Giu-đa

1Đức Giê-hô-va phán: “Hãy xuống cung điện vua Giu-đa, tại đó con công bố lời nầy. 2Con hãy nói: ‘Hỡi vua của Giu-đa, người đang ngự trên ngai Đa-vít! Vua cùng với triều thần và thần dân của vua là những người vào ra cổng thành nầy, hãy lắng nghe lời của Đức Giê-hô-va!’ 3Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy làm điều công minh chính trực; giải cứu người bị bóc lột khỏi tay kẻ hà hiếp. Không gây thiệt hại hay đối xử tàn bạo với các ngoại kiều, các cô nhi quả phụ. Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi nầy. 4Nếu các ngươi thật lòng vâng theo lời nầy, thì sẽ có các vua nối ngôi Đa-vít ngồi trên xe và cưỡi trên ngựa, cùng với các triều thần và thần dân vào ra các cổng cung điện nầy. 5Nhưng nếu các ngươi không lắng nghe những lời nầy, Đức Giê-hô-va khẳng định, Ta chỉ chính mình mà thề rằng cung điện nầy sẽ trở nên hoang tàn.’
6Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về cung điện vua Giu-đa:
  ‘Ta xem ngươi như Ga-la-át,
   Như đỉnh núi Li-ban,
  Nhưng chắc chắn Ta sẽ biến ngươi ra hoang mạc,
   Các thành phố không người ở.
  7Ta sẽ dành sẵn những kẻ phá hoại có vũ khí
   Tiêu diệt ngươi;
  Chúng sẽ đốn những cây bá hương tốt nhất của ngươi
   Và ném vào lửa.’
8Các dân tộc đi ngang qua thành nầy đều hỏi nhau: ‘Tại sao Đức Giê-hô-va đã xử như vậy với thành lớn nầy?’ 9Sẽ có người trả lời: ‘Vì dân thành đó đã bỏ giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà thờ lạy và phục vụ các thần khác.’

  10Đừng khóc cho người chết,
   Cũng đừng thương tiếc họ;
  Nhưng hãy khóc cho kẻ ra đi,
   Vì nó sẽ không trở về,
   Không còn thấy nơi chôn nhau cắt rốn mình nữa.
11Vì Đức Giê-hô-va phán về Sa-lum, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, người kế vị cha mình là Giô-si-a, và là người đã rời khỏi nơi nầy như sau: ‘Vua ấy sẽ không trở về đó nữa, 12nhưng sẽ chết tại xứ bị lưu đày và không còn thấy lại đất nầy nữa.’

  13Khốn thay cho kẻ cất nhà bằng sự bất chính,
   Xây phòng bằng sự bất nghĩa;
  Dùng người lân cận làm việc không công,
   Chẳng trả thù lao cho họ.
  14Nó nói: ‘Ta sẽ xây một tòa nhà nguy nga,
   Với nhiều phòng thênh thang.’
  Rồi nó trổ nhiều cửa sổ,
   Ốp tường bằng gỗ bá hương,
   Và sơn son phết vàng.
  15Có phải ngươi được làm vua,
   Vì ngươi tranh đua xây nhà bằng gỗ bá hương không?
  Chẳng phải cha ngươi đã ăn uống
   Và làm điều công minh chính trực,
   Nên được hưng thịnh đó sao?
  16Người xét xử công minh cho kẻ nghèo khó và thiếu thốn,
   Nên được hưng thịnh.
  Đức Giê-hô-va phán:
   ‘Chẳng phải như vậy là nhận biết Ta đó sao?
  17Nhưng mắt và lòng ngươi
   Chỉ biết trục lợi bất chính,
  Làm đổ máu vô tội,
   Ra tay áp bức và bạo hành.’”
18Vì vậy, về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va phán:
  “Người ta sẽ không thương khóc người:
   ‘Than ôi, anh của tôi!’ hay ‘Than ôi, chị của tôi!’
  Người ta cũng chẳng thương tiếc người:
   ‘Than ôi, chúa tôi!’ hay ‘Than ôi, vinh quang của người!’
  19Người sẽ bị chôn như một con lừa,
   Bị kéo đi và vứt bên ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem.

  20Hãy lên núi Li-ban mà kêu la,
   Hãy cất tiếng than trên dãy Ba-san;
  Kêu gào trên đỉnh A-ba-rim!
   Vì tất cả người yêu của ngươi đều bị tiêu diệt.
  21Ta đã nói với ngươi khi ngươi đang yên ổn,
   Nhưng ngươi nói: ‘Tôi không muốn nghe.’
  Từ nhỏ, lối sống ngươi đã như vậy,
   Ngươi chẳng bao giờ vâng lời Ta.
  22Gió sẽ lùa mọi kẻ chăn của ngươi,
   Những người yêu của ngươi sẽ bị lưu đày;
  Bấy giờ, ngươi sẽ xấu hổ và tủi nhục
   Vì mọi gian ác mình.
  23Ngươi là kẻ cư ngụ giữa cung rừng Li-ban
   Yên ấm trong các lâu đài bá hương,
  Khi cơn đau đớn giáng trên ngươi, ngươi sẽ rên xiết,
   Quặn thắt như người đàn bà lúc sinh con!”
24Đức Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, dù Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, có là chiếc nhẫn trên tay phải của Ta, Ta cũng lột ngươi đi. 25Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ muốn hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ mà ngươi khiếp sợ, tức vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay người Canh-đê. 26Ta sẽ đuổi ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi đến một xứ khác, không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, và ngươi sẽ chết tại đó. 27Còn mảnh đất mà linh hồn chúng khao khát trở về, thì sẽ không được trở về.”

  28Vậy có phải Giê-cô-nia nầy là chiếc bình vỡ nát bị khinh thường không?
   Chiếc bình mà không ai ưa thích cả?
  Tại sao vua ấy và cả dòng dõi nó bị quẳng đi,
   Bị ném vào trong một xứ mà chúng chưa từng biết?
  29Hỡi đất, đất, đất!
   Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va.
  30Đức Giê-hô-va phán thế nầy:
  “Hãy ghi nhận người nầy như là kẻ tuyệt tự,
   Một người cả đời không thành đạt;
  Vì cả dòng dõi nó không một ai thành đạt,
   Được ngồi trên ngai Đa-vít
   Và cai trị trong Giu-đa nữa!”