37

Xê-đê-ki-a Hy Vọng Hão Huyền

1Xê-đê-ki-a con của Giô-si-a, người được Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn lập lên làm vua trị vì nước Giu-đa, thế vị cho Cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim. 2Nhưng ông, triều thần của ông, và dân trong nước đều không muốn nghe lời CHÚA đã phán qua Tiên Tri Giê-rê-mi-a.
3Vua Xê-đê-ki-a sai Giê-hu-canh con của Sê-lê-mi-a và Tư Tế Sô-phô-ni-a con của Ma-a-sê-gia đến gặp Tiên Tri Giê-rê-mi-a, nói rằng, “Xin ông cầu nguyện với CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, cho chúng tôi.” 4Vả lúc ấy Giê-rê-mi-a vẫn còn được tự do đi lại giữa dân, chứ chưa bị giam vào tù. 5Khi ấy quân đội của Pha-ra-ôn đã kéo ra khỏi Ai-cập. Khi quân Canh-đê đang bao vây Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy, họ rút đi khỏi Giê-ru-sa-lem.
6Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Tiên Tri Giê-rê-mi-a: 7“CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy, ‘Ðây là những gì quý vị hãy tâu lại với vua Giu-đa, người đã sai quý vị đến với tôi để hỏi tôi, “Này, quân đội của Pha-ra-ôn đã kéo ra để giúp đỡ quý vị sẽ rút về xứ của họ ở Ai-cập. 8Quân Canh-đê sẽ trở lại và công phá thành nầy. Chúng sẽ chiếm lấy thành và phóng hỏa thành.”’ 9CHÚA phán thế nầy, ‘Chớ tự dối mình mà bảo rằng, “Quân Canh-đê chắc chắn sẽ bỏ chúng ta mà đi,” vì chúng sẽ không bỏ đi. 10Ví dù các người có thể đánh bại toàn thể đội quân Canh-đê đi nữa, thì chỉ những kẻ bị thương nằm dưỡng thương trong các trại của chúng cũng có thể trỗi dậy mà thiêu rụi thành nầy trong lửa.’”

Giê-rê-mi-a Bị Tù vì Nói Thật

11Lúc ấy, quân Canh-đê đã rút ra khỏi Giê-ru-sa-lem để đối phó với quân của Pha-ra-ôn đang tiến gần; 12nhân cơ hội đó Giê-rê-mi-a rời khỏi Giê-ru-sa-lem, đến lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min, để nhận lấy phần bất động sản của ông ở giữa chi tộc của ông ở đó. 13Nhưng khi ông vừa đến Cổng Bên-gia-min, quan chỉ huy ở đó tên là I-ri-gia con của Sê-lê-mi-a con của Ha-na-ni-a liền bắt Tiên Tri Giê-rê-mi-a và buộc tội rằng, “Ông định bỏ trốn qua với quân Canh-đê.”
14Giê-rê-mi-a đáp, “Ông nói không đúng sự thật. Tôi không hề có ý định trốn qua với quân Canh-đê.” Nhưng I-ri-gia chẳng thèm nghe ông. Ông ấy cứ bắt Giê-rê-mi-a và đem nộp ông cho các quan trưởng. 15Các quan trưởng nổi giận với Giê-rê-mi-a, họ đánh ông, rồi nhốt ông vào ngục trong dinh của quan Thư Ký Giô-na-than, vì dinh ấy đã được biến thành một nhà tù. 16Thế là Giê-rê-mi-a bị giam dưới hầm, trong ngục thất; và ông bị giam giữ ở đó nhiều ngày.
17Sau đó Vua Xê-đê-ki-a sai người đến mời ông và tiếp riêng ông. Vua hỏi riêng ông trong cung điện mình rằng, “Có lời gì của CHÚA cho tôi không?”
 Giê-rê-mi-a đáp, “Có!” Ông nói tiếp, “Ngài sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn.”
18Giê-rê-mi-a cũng nói với Vua Xê-đê-ki-a, “Tôi đã làm điều gì sai đối với ngài, hoặc đối với bầy tôi của ngài, hoặc đối với dân nầy mà ngài đã bắt giam tôi vào ngục? 19Các tiên tri của ngài, những người đã nói tiên tri với ngài rằng, ‘Vua Ba-by-lôn sẽ không đến tấn công ngài và đất nước nầy’ bây giờ ở đâu rồi? 20Vậy bây giờ xin chúa thượng đoái nghe điều tôi cầu xin ngài: xin đừng trả tôi lại dinh của quan Thư Ký Giô-na-than, kẻo tôi sẽ chết ở đó.”
21Vua Xê-đê-ki-a ra lịnh, và người ta đem Giê-rê-mi-a đến giam trong phòng giam ở doanh trại của đội quân thị vệ. Mỗi ngày người ta cấp cho ông một ổ bánh do Phố Hàng Bánh cung cấp cho đến khi bánh trong thành không còn nữa. Vậy Giê-rê-mi-a được giữ lại trong phòng giam ở doanh trại của đội quân thị vệ.