38

Giê-rê-mi bị bỏ xuống hố thẳm

1Một nhóm quan lớn trong triều - Sê-pha-tia (con Ma-than), Ghê-đa-lia (con Pha-su-rơ), Giu-can (con Sê-lê-mia) và Pha-su-rơ (con Manh-ki-gia) là những người đã từng nghe Giê-rê-mi giảng cho dân chúng ngày trước, 2rằng ai ở lại trong thành phố sẽ bị thiệt mạng vì gươm đao, đói kém và bệnh dịch, rằng ai đầu hàng quân Ba-by-luân sẽ thoát chết, 3rằng Chúa phán Giê-ru-sa-lem chắc chắn sẽ thất thủ và bị vua Ba-by-luân chiếm đóng. 4Cả nhóm kéo nhau vào chầu vua để xàm tấu, buộc tội Giê-rê-mi: "Muôn tâu, tên này đáng bị xử tử, vì nó phản tuyên truyền, làm lợi cho địch bằng cách phá hoại tinh thần chiến đấu của quân đội đang phòng thủ thành phố, gây hoang mang cho dân chúng thủ đô. Thật là một tên phản quốc!"
5Vua Sê-đê-kia chấp thuận ngay: "Các khanh được toàn quyền hành động, ta giao nó cho các khanh xử trí! Phép vua còn thua lệ làng cơ mà!" 6Các quan liền bắt Giê-rê-mi ra khỏi phòng giam, dòng dây thả xuống hố thẳm trong sân ngục (giếng này vốn của Manh-ki-gia, một người trong hoàng tộc). Mùa này, hố thẳm chưa đầy nước, nhưng có lớp bùn lầy thật sâu. Giê-rê-mi chìm dần xuống vũng lầy đó.
7Tuy nhiên, thái giám Ê-bết Mê-lết được tin, liền tức tốc rời cung điện đi tìm vua, gặp vua đang ngồi tại cổng Bên-gia-min. 8Ê-bết Mê-lết tâu: 9“Muôn tâu bệ hạ, các quan bỏ nhà tiên tri xuống hố thẳm thật là tàn ác! Ông ta chắc chết đói mất, vì trong thành phố, thực phẩm đã gần hết sạch!" 10Vua ra lệnh cho Ê-bết Mê- lết đem 30 người đi kéo Giê-rê-mi lên, trước khi người tắt thở. 11Ê-bết Mê-lết vâng lệnh, đem 30 người đến kho vua lấy giẻ và quần áo cũ rồi dùng giây dòng xuống hố thẳm. 12,13Ê-bết Mê-lết chõ miệng xuống hố, gọi Giê-rê-mi: "Ông lấy giẻ và áo nhét hai bên nách để chúng tôi kéo lên!" Họ kéo Giê-rê-mi ra khỏi hố thẳm, đưa về giam trong trại Ngự lâm quân như cũ.

Vua lại tìm gặp Giê-rê-mi

14Một hôm, vua Sê-đê-kia cho giải Giê- rê-mi đến cửa hông Đền thờ để bí mật hỏi ý kiến một lần nữa. 15Vua bảo: "Trẫm muốn hỏi ngươi một điều, ngươi cứ nói thật, đừng giấu diếm chi cả!" Giê-rê-mi đáp: "Muôn tâu, nếu tôi nối thật, bệ hạ sẽ giết tôi. Dù sao, bệ hạ có chịu nghe lời tôi đâu!"
16Vua bèn thề: "Có Chúa Hằng Hữu, là Đấng sáng tạo hồn linh loài người chứng giám, trẫm sẽ không giết ngươi, cũng không giao nạp ngươi cho những người muốn giết ngươi."
17Giê-rê-mi tâu: "Chúa là Thượng Đế Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: nếu ngươi đầu hàng Ba-by-luân thì ngươi và gia đình sẽ thoát chết và thành phố này sẽ không bị thiêu hủy. 18Nhưng nếu ngươi không chịu đầu hàng, thì thành phố sẽ bị quân đội Ba-by-luân đốt, còn ngươi cũng không thoát được!"
19Vua phân trần: "Nếu ta ra hàng, ta sợ người Ba-by-luân sẽ giao ta cho bọn Do-thái gian sỉ nhục ta!"
20Giê-rê-mi tâu: "Địch không giao bệ hạ cho bọn ấy đâu! Tôi nài khẩn bệ hạ, xin bệ hạ vâng theo tiếng Chúa mà tôi vừa thuật lại, vì lời ấy giúp ích và bảo toàn mạng sống bệ hạ. 21Nhưng nếu bệ hạ không nghe theo, thì Chúa cho tôi biết: 22Tất cả các hoàng hậu và các cung phi, và công chúa của bệ hạ sẽ bị nộp cho bọn quan lớn và tướng lãnh Ba-by-luân. Các bà các cô ấy sẽ quay lại mỉa mai bệ hạ ràng: Bệ hạ khéo chọn đồng minh quá! Bọn Ai-cập đã mê hoặc bệ hạ kết ước liên minh, rồi khi thấy bệ hạ sa lầy, chúng bỏ chạy, để bệ hạ chịu nhục một mình!" 23Tất cả các hoàng hậu, cung phi, công chúa và hoàng tử đều sẽ bị nộp cho quân Ba-by-luân. Bệ hạ cũng không thể nào chạy thoát, nhưng sẽ bị vua Ba-by-luân bắt. Như thế, vì bệ hạ mà thành phố này sẽ bị thiêu hủy."
24Vua dặn Giê-rê-mi: "Ngươi phải giữ kín cuộc hội kiến này, tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bị xử tử! 25Nếu các quan biết được và dọa giết ngươi khi thấy ngươi không chịu tiết lộ nội dung cuộc thảo luận, 26ngươi chỉ cần khai rằng: tôi cầu xin vua đừng đem tôi về giam trong ngục Giô-na-than, kẻo tôi chết mất!"
27Quả nhiên, chẳng bao lâu tất cả các quan lớn trong triều đến cật vấn Giê-rê-mi về vụ đó. Giê-rê-mi cứ theo lời vua dặn mà đối đáp với các quan. Các quan đành chịu, không tìm ra manh mối. 28Giê-rê-mi bị giam cầm tại trại Ngự lâm quân cho đến ngày kinh thành thất thủ.