40

Giê-rê-mi được trả tự do

1Tướng Nê-bu-xa A-đan (tư lệnh Ngự lâm quân) giải Giê-rê-mi đến Ra-ma, chung với đoàn dân Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-luân, nhưng rồi lại phóng thích Giê-rê-mi.
2,3Tướng này cho điệu Giê-rê-mi đến mà phân trần: "Chính Chúa Hằng Hữu của ông đã giáng tai họa này trên đất nước ông, như lời Ngài đã cảnh cáo. Vì nhân dân phạm tội nghịch cùng Ngài, không chịu vâng theo tiếng phán Ngài, nên thảm họa mới xảy đến cho dân tộc ông. 4Nhưng thôi, bây giờ tôi tháo gỡ xiềng xích cho ông. Nếu ông muốn qua Ba-by-luân với chúng tôi, thì đi; tôi sẽ săn sóc ông. Nhưng nếu ông cho việc đi qua Ba-by-luân là không nên, thì cứ ở lại đây. Bây giờ, ông được tự do đi lại khắp nơi, muốn đi đâu tùy ý." 5Thấy Giê-rê-mi còn lần lữa chưa chịu đi, Nê-bu-xa A-đan tiếp lời: "Nếu ông quyết định ở lại, thì cứ về với Ghê-đa-lia mà ở với nhân dân còn lại trong xứ. Ghê-đa-lia mới được hoàng thượng bổ nhiệm làm tổng trấn Giu-đa. Hay ông thích đi nơi nào khác, cứ việc đi tự do!" Nê-bu-xa A-đan cấp cho Giê-rê-mi ít thực phẩm và vật dụng cần thiết rồi phóng thích. 6Giê-rê-mi liền đi đến Mích-ba để tạm trú vói nhân dân còn sót lại dưới quyền cai trị của Ghê-đa-lia (con A-hi-cam).

Ghê-đa-lia giữ chức tổng trấn

7Các cấp lãnh đạo du kích quân ở miền đồng quê được tin vua Ba-by-luân đã bổ nhiệm Ghê-đa-lia làm tổng trấn Giu-đa đế cai trị dân bần cố nông còn sót lại, không bị lưu đày qua Ba-by-luân. 8Họ bèn tập trung tại Mích-ba để yết kiến Ghê-đa-lia. Các thủ lãnh du kích quân đến Mích-ba gồm có: ích-ma-ên (con Nê-tha-nia), Giô-ha- nan và Giô-na-than (con Ca-rê-át), Sê-ra-gia (con Tân-hu-mết), các con trai của Ê-phai ở Nê- tô-pha, và Giê-xa-nia (con một người Ma-a- ca); mỗi người đều đem quân theo. 9Ghê-đa-lia tìm cách chiêu hồi các lực lượng du kích quân: "Đồng bào cứ ở đây, phục vụ hoàng đế Đa-by-luân, thì ai nấy sẽ được an cư lạc nghiệp. 10Còn tôi sẽ đóng bản doanh tại Mích-ba để vận động, can thiệp giúp đồng bào khi chính quyền Ba-by-luân cử đại diện đến đây kiểm soát hệ thống hành chánh của ta. Đồng bào thích thành phố nào, cứ đến đó định cư, và thu hoa lợi các ruộng đất, vườn tược chung quanh mà sống cho sung sướng. Đồng bào cứ tự do gặt hái và tích trữ tùy thích!"
11Dân tỵ nạn Do-thái tại Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm về các nước lân bang cũng được tin rằng vẫn còn một ít dân sống sốt trong xứ Giu-đa, rằng vua Ba-by-luân không lưu đày tất cả nhân dân, rằng Ghê-đa-lia đã được bổ nhiệm làm tổng trấn. 12Họ bèn rời các xứ ty nạn để hồi hương. Trên đường về, họ dừng tại Mích-ba để thảo luận với Ghê-đa-lia về các chương trình dự định, rồi mỗi người vội vã về quê canh tác, cho kịp mùa hái nho. Năm ấy mùa nho rất trúng và các nông sản khác cũng rất dồi dào.
13,14Sau đó ít lâu, Giô-ha-nan (con Ca-rê-át) và một số thủ lãnh du kích quân đến Mích-ba, mật báo cho tổng trấn Ghê-đa-lia: "Tổng trấn có biết rằng Ba-a-lít, vua Am-môn, đã bí mật sai Ích-ma-ên (con Nê-tha-nia) về ám sát tổng trấn không?"

Tuy nhiên, Ghê-đa-lia không tin.

15Giô-ha-nan lại xin gặp riêng Ghê-đa-lia và tinh nguyện đi giết Ích-ma-ên cách bí mật trước khi nó ra tay: "Chúng tôi không nở để mặc cho nó ám sát tổng trấn! Nếu nó giết mất tổng trấn, thì cả đám quân dân đã qui tụ về đây sẽ bỏ chạy tản lạc, và toàn thể đồng bào còn sống sót sau cuộc chiến tranh vừa qua cũng sẽ bị tàn sát hết!"
16Nhưng tổng trấn gạt đi, bảo: "Đừng làm thế! Anh chỉ khéo đặt điều vu cáo Ích-ma-ên!"