48

Lời tiên tri về Mô-áp

1Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán về Mô-áp như sau:
  “Khốn cho thành Nê-bô, vì bị hoang tàn!
   Thành Ki-ri-a-ta-im xấu hổ, vì bị chiếm đóng;
  Thành Mít-gáp nhục nhã, vì sụp đổ.
   2Vinh quang của Mô-áp không còn nữa;
  Tại Hết-bôn, người ta âm mưu hại nó:
   ‘Nào, chúng ta hãy xóa Mô-áp khỏi các nước!’
  Hỡi Mát-mên, ngươi sẽ bị câm lặng;
   Gươm đao sẽ đuổi theo ngươi.

  3Tiếng kêu than từ Hô-rô-na-im:
   ‘Cảnh hoang tàn và hủy diệt khủng khiếp!’
  4‘Mô-áp tan vỡ rồi!’
   Trẻ con nó kêu la inh ỏi.
  5Lên đèo Lu-hít,
   Chúng vừa leo vừa khóc không dứt
  Xuống dốc Hô-rô-na-im,
   Vang tiếng kêu la hủy diệt thảm sầu.
  6Hãy trốn đi, tự cứu lấy mình,
   Như thạch thảo trong hoang mạc!

  7Vì ngươi trông cậy vào công lao và kho báu mình,
   Nên ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng;
  Thần Kê-mốt sẽ bị lưu đày
   Cùng các thầy tế lễ và các thủ lĩnh nó.
  8Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành,
   Không thành nào thoát khỏi;
  Thung lũng sẽ tiêu tan
   Đồng bằng bị tàn phá,
   Như Đức Giê-hô-va đã phán.

  9Hãy cho Mô-áp đôi cánh
   Để nó bay đi trốn;
  Các thành nó sẽ hoang tàn,
   Không còn ai ở.

  10Đáng nguyền rủa cho kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách chểnh mảng!
   Đáng nguyền rủa cho kẻ không để gươm mình vấy máu!

  11Mô-áp vốn an nhàn từ khi còn trẻ,
   Như rượu lắng cặn,
  Chưa được rót từ bình nầy sang bình khác,
   Cũng chưa bị lưu đày;
  Cho nên vị của nó còn nguyên
   Và mùi của nó chưa đổi.”
  12Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:
   “Nầy, những ngày đến,
  Ta sẽ sai những người chắt lọc đến chắt nó ra.
   Họ sẽ rót từ trong bình ra,
  Làm trống bình nó đi,
   Rồi đập các bình ra từng mảnh.
  13Mô-áp sẽ bị xấu hổ vì Kê-mốt,
   Như nhà Y-sơ-ra-ên bị xấu hổ
   Vì Bê-tên mà chúng trông cậy.

  14Làm sao các ngươi có thể nói: ‘Chúng tôi là anh hùng,
   Là những dũng sĩ nơi chiến trận’?
  15Mô-áp bị phá hoại, các thành bị xâm chiếm,
   Các thanh niên ưu tú nhất của nó bị giết,”
   Đức Vua, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy.
  16“Tai ương của Mô-áp đã cận kề;
   Hoạn nạn nó đến rất nhanh.
  17Hỡi tất cả lân bang, hãy than khóc cho nó!
   Tất cả những ai biết danh nó,
  Hãy nói: ‘Cây gậy của quyền uy,
   Cây gậy của vinh quang đã gãy!’

  18Hỡi cư dân thành Đi-bôn!
   Hãy xuống khỏi nơi danh dự
   Và ngồi chỗ khô cằn.
  Vì kẻ hủy diệt Mô-áp đã xông lên đánh ngươi,
   Tàn phá đồn lũy ngươi.
  19Hỡi cư dân A-rô-e!
   Hãy đứng bên đường và quan sát,
  Hãy hỏi đàn ông chạy trốn và đàn bà lánh nạn,
   rằng: ‘Việc gì đã xảy ra vậy?’
  20Mô-áp xấu hổ vì bị tàn phá,
   Hãy than khóc kêu la!
  Hãy rao bên bờ Ạt-nôn
   rằng Mô-áp bị hoang tàn.

21Án phạt đã giáng trên cao nguyên, trên Hô-lôn, Gia-sa và Mê-phát, 22trên Đi-bôn, Nê-bô và Bết Đíp-la-tha-im, 23trên Ki-ri-a-ta-im, Bết Ga-mun và Bết Mê-ôn, 24trên Kê-ri-giốt, Bốt-ra, và trên tất cả các thành gần xa của Mô-áp.” 25Đức Giê-hô-va phán: “Sừng của Mô-áp bị chặt rồi, cánh tay nó đã gãy.
26Hãy cho nó uống say, vì nó tự lên mình chống lại Đức Giê-hô-va. Hãy để cho Mô-áp dầm mình trong đồ nó mửa ra và làm trò cười cho thiên hạ. 27Chẳng phải Y-sơ-ra-ên từng là trò cười cho ngươi sao? Có bao giờ nó bị bắt giữa những kẻ trộm đâu mà mỗi lần nhắc đến nó thì ngươi lắc đầu?

  28Hỡi dân cư Mô-áp,
   Hãy lìa bỏ thành thị và ẩn mình trong hốc đá;
  Hãy như chim bồ câu
   Làm tổ trên miệng vực thẳm.
  29Chúng ta có nghe về tính kiêu ngạo của Mô-áp —
   Nó vô cùng kiêu ngạo —
  Về thói xấc xược, kiêu căng, ngạo mạn,
   Và lòng tự cao tự đại của nó.”
  30Đức Giê-hô-va phán:
  “Ta biết tính xấc láo của nó,
   Những lời khoác lác rỗng tuếch
   Và những việc sai trái của nó.
  31Do đó, Ta khóc thương cho Mô-áp,
   Vì cả dân Mô-áp mà kêu la.
   Người ta khóc than cho dân Kiệt Hê-rết.
  32Hỡi cây nho Síp-ma,
   Ta khóc cho ngươi nhiều hơn khóc Gia-ê-xe!
  Các nhánh ngươi vượt qua biển,
   Đến tận biển Gia-ê-xe.
  Kẻ hủy diệt đã đến
   Cướp đi trái mùa hạ và mùa nho của ngươi.
  33Niềm vui mừng hân hoan đã biến mất
   Khỏi ruộng đồng màu mỡ xứ Mô-áp;
  Ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép;
   Không còn ai reo vui khi đạp trái nho nữa;
   Dù có tiếng reo hò cũng chẳng phải là tiếng reo vui.

34Tiếng khóc than vang dậy từ Hết-bôn đến Ê-lê-a-lê và Gia-hát, từ Xoa cho đến Hô-rô-na-im và Ê-lát Sê-li-sia. Vì ngay cả dòng suối Nim-rim cũng khô cạn.”

37Đầu nào cũng cạo trọc, râu nào cũng cạo nhẵn; bàn tay nào cũng có dấu cắt, lưng nào cũng quấn vải sô. 38Trên mỗi nóc nhà Mô-áp, tại các quảng trường không gì ngoài tiếng khóc than, vì Ta đã đập vỡ Mô-áp như chiếc bình mà không ai ưa nữa.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  39“Kìa, nó tan nát làm sao!
   Chúng khóc than như thể nào!
  Mô-áp nhục nhã quay lưng chạy!
   Mô-áp sẽ trở nên trò cười
   Và nỗi hãi hùng cho mọi lân bang.”
  40Đức Giê-hô-va phán:
  “Nầy, kẻ thù sẽ lướt nhanh như đại bàng,
   Xòe cánh phủ trùm trên Mô-áp.
  41Thành Kê-ri-giốt thất thủ,
   Các chiến lũy bị chiếm giữ;
  Trong ngày đó, lòng các dũng sĩ Mô-áp
   Như lòng sản phụ lúc chuyển dạ.
  42Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, không còn là một dân nữa,
   Vì nó đã lên mình chống lại Đức Giê-hô-va.”
  43Đức Giê-hô-va phán:
  “Hỡi cư dân Mô-áp!
   Kinh hoàng, hố sâu, và cạm bẫy đang chờ đợi ngươi.
  44Ai trốn được cảnh kinh hoàng
   Sẽ rớt xuống hố sâu,
  Ai lên khỏi hố sâu,
   Sẽ rơi vào cạm bẫy.
  Vì Ta sẽ đem năm trừng phạt
   Đến trên Mô-áp,”


  45“Kẻ lánh nạn kiệt sức
   Núp dưới bóng Hết-bôn;
  Nhưng lửa phát ra từ Hết-bôn,
   Ngọn lửa từ giữa Si-hôn,
  Thiêu hủy trán của Mô-áp,
   Và sọ của đám dân hỗn hào.
  46Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi!
   Dân thờ thần Kê-mốt bị diệt vong,
  Con trai ngươi bị bắt làm tù binh,
   Con gái ngươi bị lưu đày.
  47Tuy nhiên, đến những ngày cuối cùng,
   Ta sẽ khiến dân Mô-áp thịnh vượng trở lại,”

 Lời phán xét về Mô-áp chấm dứt ở đây.