5

Sự Băng Hoại Hoàn Toàn của Dân

  1“Hãy đi tới đi lui khắp các đường phố ở Giê-ru-sa-lem,
  Hãy nhìn quanh và tìm hiểu,
  Hãy tìm kiếm khắp các quảng trường của nó,
  Nếu các ngươi có thể tìm được một người,
  Nếu có một người làm theo công lý, một người tìm kiếm chân lý,
  Nếu có một người như thế,
  Ta sẽ tha cho thành ấy.
  2Mặc dù chúng nói, ‘Có CHÚA là Ðấng hằng sống chứng giám,’
  Thế mà chúng vẫn thề dối.”

  3Lạy CHÚA, mắt Ngài há không tìm sự thật sao?
  Ngài đã đánh họ, nhưng họ chẳng biết đau buồn;
  Ngài làm họ bị tiêu hao đến kiệt quệ, nhưng họ vẫn từ chối sự sửa phạt.
  Họ đã làm mặt họ chai lỳ hơn đá;
  Họ từ chối quay về với Ngài.
  4Bấy giờ tôi nói, “Những người nầy chỉ là những người nghèo ít học,
  Có lẽ họ nghĩ chưa tới,
  Bởi họ không biết gì về đường lối CHÚA,
  Tức luật pháp của Ðức Chúa Trời của họ.
  5Thôi để tôi đến với những người giàu sang trí thức, và nói với họ xem sao;
  Thế nào những người ấy cũng biết rõ đường lối CHÚA,
  Tức luật pháp của Ðức Chúa Trời của họ.”
  Thế nhưng họ thảy đều như nhau,
  Họ đã cùng nhau bẻ gãy cái ách,
  Họ đã bứt đứt những dây ràng buộc.
  6Vì thế một con sư tử từ trong rừng sẽ ra vồ chết họ,
  Một con chó sói từ trong đồng hoang sẽ đến cắn xé họ.
  Một con báo đang rình các thành của họ;
  Hễ ai bước ra khỏi thành sẽ bị nó xé xác ra từng mảnh,
  Bởi vì họ đã phạm tội quá nhiều,
  Và những hành động phản nghịch của họ thật vô kể.

  7“Làm sao ta có thể tha thứ cho ngươi được?
  Trong khi các con cái của ngươi đã lìa bỏ Ta,
  Chúng lấy danh của những kẻ chẳng phải là thần mà thề nguyện.
  Ta đã nuôi chúng no nê mập mạnh,
  Nhưng chúng đã phạm tội ngoại tình,
  Và chen chúc nhau đến các nhà chứa điếm.
  8Chúng nó tựa những con ngựa sung sức động tình,
  Ai nấy đều hí lên để ve vãn vợ kẻ khác.
  9Chẳng lẽ Ta không phạt chúng về việc như thế sao?
  Chẳng lẽ Ta không giáng hình phạt xuống một nước như thế sao?” CHÚA phán.

  10“Hãy đi lên các dãy nho của nó và phá hủy,
  Nhưng đừng phá hết;
  Hãy tướt bỏ các cành,
  Vì những cành ấy không thuộc về CHÚA.
  11Vì nhà I-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã hoàn toàn bất trung với Ta,” CHÚA phán.
  12“Chúng đã nói dối về CHÚA,
  Chúng bảo rằng, ‘Ngài sẽ chẳng làm gì đâu;
  Chẳng có tai họa gì sẽ đến với chúng ta;
  Chúng ta sẽ chẳng thấy gươm đao và đói kém.’”

  13Các tiên tri nói ào ào như gió,
  Mà kỳ thực chẳng có sứ điệp của Chúa truyền cho,
  Chúng rao báo bậy bạ nên tai vạ sẽ giáng trên chúng.
  14Vì thế CHÚA, Ðức Chúa Trời các đạo quân, phán,
  “Bởi vì các ngươi đã nói sứ điệp ấy,
  Nầy, Ta sẽ làm cho những lời Ta thành một ngọn lửa nơi miệng ngươi,
  Và dân nầy là củi,
  Rồi ngọn lửa sẽ thiêu rụi chúng.

  15Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,
  Nầy, Ta sẽ đem một dân ở xa đến,
  Chúng nó sẽ đánh phá ngươi,” CHÚA phán.
  “Ðó là một dân hùng cường,
  Ðó là một dân đã hiện hữu từ lâu,
  Một dân nói một ngôn ngữ ngươi chẳng biết,
  Khi chúng nói với nhau ngươi chẳng hiểu chúng nói gì.
  16Bao tên của chúng là cửa mồ mở rộng,
  Tất cả chúng là những chiến sĩ can trường.
  17Chúng sẽ ăn hết mùa màng và thực phẩm của ngươi;
  Chúng sẽ cướp lấy các con trai và các con gái của ngươi;
  Chúng sẽ ăn hết các đàn chiên và các đàn bò của ngươi;
  Chúng sẽ ăn hết những trái nho và trái vả của ngươi;
  Chúng sẽ dùng gươm để triệt hạ các thành kiên cố mà ngươi đã tin cậy.
18Tuy nhiên dù giữa những ngày ấy,” CHÚA phán, “Ta cũng sẽ không tuyệt diệt ngươi. 19Rồi khi dân ngươi thắc mắc: ‘Tại sao CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã làm những việc như thế đối với chúng ta?’ Bấy giờ ngươi hãy trả lời với chúng: ‘Bởi vì các ngươi đã lìa bỏ Ta và phục vụ các thần ngoại bang ngay trong nước của các ngươi, vì thế các ngươi sẽ phải phục vụ dân ngoại bang ở trong nước không phải là của các ngươi.’
  20Hãy công bố điều nầy cho nhà Gia-cốp biết,
  Hãy rao truyền tin nầy ra trong khắp xứ Giu-đa:
  21Hãy nghe đây, hỡi dân điên rồ và dại dột,
  Những kẻ có mắt mà không thấy,
  Những kẻ có tai mà không nghe,
  22Các ngươi há không kính sợ Ta sao?” CHÚA phán.
  “Các ngươi không run sợ trước mặt Ta sao?
  Ta đã lấy cát làm giới hạn cho biển cả,
  Làm bờ cõi để muôn đời nó không được phép vượt qua;
  Dù các đợt sóng có tới lui dồi dập, chúng cũng không bao giờ được phép tràn qua,
  Dù chúng có gào la ầm ĩ, chúng cũng không bao giờ được phép vượt qua.
  23Nhưng dân nầy có tấm lòng ương ngạnh và phản loạn;
  Chúng tự tách rời và lìa bỏ ra đi.
  24Chúng không tự nhủ với lòng mình,
  ‘Chúng ta hãy kính sợ CHÚA,
  Ðức Chúa Trời của chúng ta,
  Ðấng đã ban mưa đúng mùa,
  Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,
  Ðấng đã dành cho chúng ta những tuần lễ nhất định để gặt hái mùa màng.’
  25Những tội lỗi của các ngươi đã làm mất đi những điều đó,
  Những gian ác của các ngươi đã cướp đi những phước hạnh của các ngươi.
  26Nầy, đã có phường gian ác ở giữa dân Ta;
  Chúng nằm rình như những kẻ đánh bẫy,
  Chúng gài bẫy để bắt người ta.
  27Giống như chiếc lồng đầy các chim bị bắt,
  Nhà chúng đầy lừa đảo dối gian;
  Nhờ vậy chúng có quyền lực và giàu sang.
  28Chúng đã trở nên đẫy đà và mập béo.
  Tội ác của chúng thật không sao kể xiết;
  Khi xét xử người, chúng vứt bỏ công lý qua một bên.
  Duyên cớ của kẻ mồ côi chúng chẳng màng đến, miễn sao chúng được lợi;
  Quyền lợi của dân nghèo chúng chẳng xét xử công minh.
  29Ta há sẽ không trừng phạt chúng vì những việc như thế hay sao?” CHÚA phán,
  “Ta há không báo trả một nước như thế bằng hình phạt sao?
  30Một việc ghê tởm và kinh khủng đã xảy ra trong xứ nầy:
  31Các tiên tri đã nói những lời tiên tri giả dối,
  Các tư tế đã lạm quyền để trục lợi cho mình,
  Thế mà dân Ta lại ưa thích như vậy!
  Nhưng rồi đây khi mọi sự sẽ đến hồi kết liễu,
  Lúc ấy xem các ngươi sẽ xoay xở ra sao?”