6

Cảnh Báo Về Cuộc Ngoại Xâm

  1“Hỡi các con cháu của Bên-gia-min,
  Hãy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem để bảo tồn tính mạng!
  Hãy thổi kèn báo động vang lên ở Tê-cô-a;
  Hãy giương cao cờ báo giặc tới ở Bết Hác-kê-rem,
  Vì hiểm họa đang lộ dần từ phương bắc;
  Thật là một cuộc tàn diệt lớn lao khủng khiếp!
  2Hỡi Ái Nữ Si-ôn xinh đẹp yêu kiều của Ta,
  Ta buộc lòng phải để cho con bị tiêu diệt!

  3Bọn chăn chiên sẽ dẫn các đàn chiên của chúng quanh nàng;
  Chúng sẽ cắm lều dựng trại quanh nàng;
  Chúng sẽ cho đàn súc vật của chúng ăn cỏ ở những vùng chúng chiếm lấy.
  4‘Hãy chuẩn bị tấn công nàng.
  Hãy đứng lên!
  Chúng ta hãy công hãm lúc giữa trưa.
  Khốn thay cho chúng ta!
  Trời đã về chiều mất rồi.
  Bóng hoàng hôn đã ngã dài rồi!
  5Hãy đứng dậy!
  Chúng ta hãy tấn công nàng vào ban đêm và tiêu diệt các lâu đài của nàng,’”
  6Vì CHÚA các đạo quân phán,
  “Hãy chặt cây xuống;
  Hãy đắp chiến hào công phá Giê-ru-sa-lem.
  Ðây là thành phải bị đánh phạt,
  Vì trong thành chỉ toàn là áp bức hiếp người.
  7Như suối nước trào tuôn nước mát,
  Nàng tuôn trào tội ác không ngừng.
  Tin tức về bạo ngược và cướp bóc luôn nghe nói ở giữa nàng;
  Sầu khổ và đau thương xảy ra không ngớt trước mắt Ta.

  8Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời khuyên răn cảnh cáo,
  Nếu không, Ta sẽ bỏ ngươi,
  Và biến ngươi thành một nơi hoang vu vắng vẻ,
  Một đất không người ở.”

  9CHÚA các đạo quân phán,
  “Hãy như người đi mót nho, lặt cho kỹ những gì còn sót lại của I-sơ-ra-ên.
  Hãy như người đi hái nho, tuốt bàn tay qua các cành nhỏ của cây nho.”

  10Tôi sẽ nói với ai, để báo cho biết lời cảnh cáo nầy, mà họ chịu nghe đây?
  Nầy, tai họ chưa được cắt bì, nên họ không thể nghe;
  Ðối với họ lời CHÚA là những gì đáng hổ thẹn,
  Họ chẳng có hứng thú gì đối với lời Ngài.
  11Nhưng trong tôi lại đầy tràn cơn thịnh nộ của CHÚA;
  Tôi thật mệt mỏi vì kiềm giữ nó trong lòng.
  “Hãy trút xuống trên những trẻ con ngoài đường phố,
  Trên những nam nữ thanh niên đang tụ tập với nhau,
  Vì cả chồng lẫn vợ,
  Những người cao tuổi và cả các cụ lão nữa đều sẽ bị bắt đem đi.
  12Nhà của chúng sẽ bị trao cho kẻ khác,
  Các ruộng vườn và vợ của chúng cũng sẽ bị trao nộp luôn;
  Vì Ta đã đưa tay Ta ra để chống lại dân trong xứ,” CHÚA phán,
  13“Vì từ kẻ nhỏ cho đến người lớn trong chúng đều gian tham bất chính,
  Từ các tiên tri cho đến các tư tế đều là phường gian dối như nhau.
  14Chúng băng bó vết thương của dân Ta cách sơ sài rồi nói, ‘Bình an! Bình an!’
  Mà kỳ thật chẳng có bình an chi cả.
  15Việc chúng làm thật đáng tởm biết bao;
  Lẽ ra chúng phải lấy làm xấu hổ mới đúng;
  Nhưng mặt chúng vẫn trơ ra,
  Và chúng chẳng biết xấu hổ là gì.
  Vì thế chúng sẽ ngã gục giữa bao người ngã gục,
  Trong lúc Ta sửa phạt chúng.
  Chúng sẽ bị ném xuống,” CHÚA phán.

  16CHÚA phán thế nầy,
  “Hãy đứng nơi các con đường giao nhau,
  Hãy hỏi xem các đường lối cũ như thế nào,
  Hãy tìm cho được con đường ngay lành thiện hảo,
  Rồi bước vào con đường ấy mà đi.
  Bấy giờ các ngươi sẽ tìm được bình an thư thái cho linh hồn mình.
  Nhưng chúng nói, ‘Chúng tôi không muốn đi con đường ấy.’
  17Ta cũng đã đặt những người canh gác để cảnh báo các ngươi,
  ‘Hãy để ý mà nghe khi kèn báo động.’
  Nhưng chúng bảo, ‘Chúng tôi không muốn để ý nghe đâu.’
  18Vì thế, hỡi các dân, hãy nghe,
  Hỡi các nước, hãy biết rõ những gì sẽ xảy ra cho chúng.
  19Hỡi trái đất, hãy nghe!
  Này, Ta sẽ đem tai họa đến dân nầy,
  Ðó là hậu quả do quyết tâm của chúng,
  Vì chúng đã không nghe theo lời Ta,
  Chúng đã khước từ luật pháp Ta.
  20Có ích chi nhũ hương từ Sê-ba đem đến?
  Có ích chi gỗ thơm từ viễn xứ mang về?
  Của lễ thiêu các ngươi dâng, Ta không đoái nhậm,
  Những sinh tế của các ngươi, Ta cũng chẳng vui lòng.”
  21Vì vậy CHÚA phán thế nầy,
  “Này, Ta đặt trước dân nầy các chướng ngại vật để chúng sẽ vấp ngã;
  Ðể cha mẹ và con cái, láng giềng và bạn hữu đều cùng nhau chết mất.”

  22CHÚA phán thế nầy,
  “Này, một dân từ phương bắc sẽ đến,
  Một cường quốc từ một xứ xa xăm đang huy động binh hùng.
  23Chúng nắm lấy cung tên và lao giáo trong tay;
  Chúng bạo tàn và không xót thương ai cả;
  Tiếng đoàn quân chúng đi vang động như sóng biển thét gào;
  Chúng cỡi trên các chiến mã theo đội ngũ xông vào tấn công ngươi, hỡi Ái Nữ Si-ôn!”
  24Nghe tin đó tay chân chúng tôi bủn rủn;
  Nỗi kinh hoàng đã bắt lấy chúng tôi,
  Chúng tôi đau đớn như sản phụ lúc lâm bồn.
  25Chớ ra ruộng hay đi đâu ngoài đường,
  Vì quân thù sẽ dùng gươm giết chết,
  Gieo kinh hoàng khiếp sợ khắp nơi.

  26Hỡi ái nữ của dân tôi,
  Hãy mặc lấy vải tang và lăn mình trong tro bụi;
  Hãy khóc than như vừa mất con một của mình;
  Hãy khóc lóc cách đắng cay,
  Vì quân tàn sát chúng ta sẽ ập đến thình lình.

  27“Ta đã lập ngươi làm người thử luyện và người kiểm phẩm chất đạo đức giữa dân Ta,
  Ðể ngươi biết rõ và thẩm định đường lối của chúng.
  28Tất cả chúng đều là phường ương ngạnh và phản loạn;
  Ði đến đâu chúng vu khống đến đó;
  Mặt chúng trơ như đồng và cứng như sắt;
  Tất cả chúng đều băng hoại.

  29Các ống bể thổi ào ào,
  Chì bị chảy tan trong lửa hực;
  Nhưng dân Ta, dù được luyện đến đâu cũng vô ích,
  Vì cặn bã vẫn không chịu tách rời khỏi tinh chất.
  30Vì thế người ta đã gọi chúng là ‘Bạc bị phế thải,’
  Bởi vì CHÚA đã phế thải chúng.”