8

Nhân dân Giu-đa mù quáng

1Chúa phán: "Ngày ấy, người ta sẽ đào hài cốt các vua Giu-đa, các nhà lãnh đạo, các thầy tế lễ, các tiên tri và các thường dân, 2lấy xương khô rải ra trên đất dưới ánh mặt trời và ánh trăng sao, tức là các thần chúng đã thờ lạy, yêu chuộng và phục vụ khi còn sống. Không ai buồn đi lượm các xương khô ấy để cải táng, nhưng cứ để cho mục nát làm phân bón. 3Số phận của đám dân sống sót còn thê thảm hơn, họ mong được chết đi để khỏi chịu đựng cảnh lưu đày nhục nhã nơi các xứ lạ mà Ta đưa họ đến.
4,5Hãy rao truyền sứ điệp của Chúa cho nhân dân: Một người bị vấp ngã liền đứng dậy. Một người bộ hành vừa biết mình lạc đường, liền trở về đúng chỗ mình bắt đầu đi lạc. Nhưng dân tộc cứ tiếp tục đi sâu vào con đường sai lạc mặc dù Ta đã cảnh cáo họ. 6Ta lưu ý nghe họ chuyện trò với nhau, nhưng chẳng có một người hối lỗi, chẳng có một người nhìn nhận mình sai lạc. Tất cả đều vội vàng tiến nhanh trên con đường tội ác như đàn ngựa chạy ra mặt trận. 7Đàn chim hạc biết phân biệt thòi tiết; chim cu, chim yến, chim nhạn biết mùa nào phải di cư hoặc trở về, nhưng dân Ta u mê chẳng biết nguyên tắc xét đoán của Chúa Hằng Hữu.
8“Sao các ngươi còn dám tự hào: 'Chúng tôi khôn sáng vì chúng tôi hiểu luật pháp Chúa!' Này, bọn giáo sư của các ngươi đã xuyên tạc lời Ta và lừa bịp các ngươi. 9Các kẻ tự coi mình khôn sáng phải cúi mặt xấu hổ khi bị khủng bố, cầm tù và lưu đày. Một khi đã khước từ lời Chúa thì còn khôn làm sao được? 10Vậy nên Ta sẽ giao vợ và ruộng vườn chúng cho người lạ vì từ thường dân đến cấp lãnh đạo đều trục lợi cách gian lận; từ tiên tri đến thầy tế lễ đều lừa gạt, dối trá. 11Bọn lang băm ấy băng bó vết thương của dân Ta cách cẩu thả và trấn an họ: 'Không hề gì đâu! Đồng bào cứ an tâm!' Nhưng thật ra, họ đã bị thương gần chết, an tâm làm sao được! 12Bọn lãnh đạo tinh thần ấy có biết xấu hổ khi chúng lừa gạt dân Ta không? Chứng thật là vô liêm sỉ, mặt dày mày dạn. Vì thế, chúng sẽ ngã chết giữa những người tử trận. Đến ngày Ta thảm phạt, chúng sẽ bị diệt vong," Chúa phán vậy. 13Ta sẽ đốt chúng cháy ra tro. Vườn vả, vườn nho của chúng cũng tan hoang. Cây ăn trái của chúng đều khô héo. Tất cả các phúc lành Ta đã ban cho chúng sẽ không còn nữa."
14Lúc ấy, nhiều người sẽ bảo nhau: Lẽ nào ta đành bó tay chịu chết? Ta hãy trốn vào các thành phố phòng thủ kiên cố, rồi có chết cũng cam! Vì Chúa là Chân Thần đã lên án hủy diệt dân ta và cho ta uống chén thuốc độc để hình phạt tội lỗi dân ta, 15Ta mong hòa bình nhưng chỉ thấy chiến tranh. Ta trông được chữa bệnh mà chỉ thấy cơn đau trầm trọng và cảnh khủng bố kinh hoàng.
16Chiến tranh bùng nổ dọc biên giói miền bắc. Cả đất nước rúng động vì quân đội xâm lăng tiến công như vũ bão, chiếm đóng các thành phố, làng mạc, nuốt trửng các bầy súc vật và mùa màng, cầm tù và tàn sát nhân dân. 17Địch tràn ngập, len lỏi khắp nơi như bầy rắn độc các ngươi không tài nào ếm chú được; chúng sẽ cắn chết dân ngươi dù các ngươi tìm đủ cách chống cự, trốn tránh.
18Tôi ước mong được an ủi vì tôi quá đau buồn cho dân tộc, lòng dạ tan nát. 19Hãy lắng nghe tiếng khóc của đồng bào vang dội khắp đất nước đau thương! Họ hỏi nhau: Chúa ở đâu? Ngài bỏ dân ta rồi sao? Ngài không còn ngự trị Giê-ru-sa-lem sao?
Chúa sẽ hỏi lại: "Tại sao các ngươi tạc tượng và thờ lạy tà thần nước ngoài để chọc giận Ta?"
20Mùa gặt đã qua, mùa hè đã hết, nhưng dân tộc tôi chưa được cứu rỗi! 21Khi đồng bào tôi bị thương tích trầm trọng, tôi cảm thấy chính mình cũng bị trọng thương, đau buồn và khiếp sợ. 22Xứ thánh cũng hết thuốc men sao? Dân Ta hết bác sĩ rồi sao? Tại sao Chúa không cứu chữa dân tộc này?