4

Giô-na phàn nàn và bị Chúa quở trách

1Nhưng các diễn biến này làm cho Giô-na rất phiền và tức giận. 2Ông cầu khẩn Chúa Hằng Hữu rằng: "Lạy Chúa Hằng Hữu, khi con còn ở quê hương, con đã nói sự việc sẽ diễn biến thế này cơ mà! Vì thế, con đã trốn đi Ta-rê-si vì con biết Chúa là Chân Thần nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ân phúc, hay đổi ý không giáng họa. 3Lạy Chúa Hằng Hữu, con nài xin Ngài, bây giờ xin Chúa cất mạng sống con đi, con thà chết còn hơn!"
4Chúa Hằng Hữu hỏi: "Con giận có đáng không?" 5Lúc ấy, Giô-na đã ra khỏi Ni-ni-ve, che một cái lều ở phía đông thành phố và ngồi dưới bóng mát chờ xem viộc gì sẽ xảy ra?
6Thượng Đế Hằng Hữu sắp đặt sẵn một cây leo vươn lên rủ bóng che nắng trên đầu Giô-na. Giô-na rất thích thú. 7Hôm sau, trời mới rạng đông, Thượng Đế cũng sắp đặt một con sâu cắn cây leo, cây liền khô héo. 8Khi mặt trời lên cao, Thượng Đế lại sắp đặt một ngọn gió nóng cháy thổi đến, và mặt trời dọi xuống đầu Giô-na nóng hực đến nỗi ông ngất đi và xin chết rằng, "con thà chết còn hơn!"
9Thượng Đế hỏi Giô-na, "Con giận về cây leo ấy có đúng không?" Ông thưa, "Con giận đến chết cũng đáng!"
10Lúc ấy, Chúa Hằng Hữu phán dạy Giô-na: "Con thương tiếc một cây leo mà con không phải nhọc công vun trồng, một đêm mọc lên, một đêm đã chết. 11Còn Ta lại không nên thương xót thành phố lớn Ni-ni-ve sao? Trong thành có đến 120.000 trẻ con chưa biết phân biệt tay mặt và tay trái và một số gia súc rất nhiều!"