12

Gióp đáp lời Xô-pha

1Bấy giờ Gióp trả lời:
  2“Chắc anh cho rằng chỉ có một mình anh khôn ngoan,
   nhưng khi anh chết, cái khôn của anh cũng chết theo với anh!
  3Trí tôi cũng không thua kém trí anh;
   anh chẳng có gì hơn tôi đâu.
   Anh nói những điều mà ai cũng biết.
  4Các bạn hữu tôi chê cười tôi.
   Khi tôi kêu xin CHÚA mong Ngài trả lời;
   họ chế diễu tôi mặc dù tôi có lý và vô tội!
  5Những kẻ sống sung sướng không thèm biết đến những khốn khổ của người khác;
   họ cho rằng những kẻ đó gặp khốn khổ là phải.
  6Lều của bọn trộm cướp không hề bị quấy phá,
   còn kẻ chọc tức Thượng Đế được yên thân.
   Chúng nó dường như có thần phù hộ trong túi.
  7Hãy hỏi thú vật, chúng sẽ dạy anh,
   hay hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
  8Hãy nói với đất, nó sẽ chỉ bảo anh,
   hay để loài cá dưới biển chỉ dạy anh.
  9Ai cũng biết rằng,
   tay của CHÚA đã tạo ra chúng.
  10Sự sống của mỗi sinh vật,
   và hơi thở của mọi người đều nằm trong tay Thượng Đế.
  11Lỗ tai thử lời nói,
   còn lưỡi để nếm thức ăn.
  12Người lớn tuổi có khôn ngoan,
   sống lâu được thông hiểu.
  13Nhưng chỉ một mình Thượng Đế có được khôn ngoan,
   và quyền năng, mưu lược và thông hiểu.
  14Điều gì Ngài phá sập, không ai xây lại được;
   kẻ bị Ngài cầm tù không thể được giải thoát.
  15Nếu CHÚA giữ nước lại
   liền có hạn hán;
   khi Ngài mở nước ra
   liền có lụt lội trên đất.
  16Ngài có sức mạnh và đắc thắng,
   kẻ lường gạt và người bị lường gạt đều thuộc về Ngài.
  17Thượng Đế bắt giải kẻ khôn ngoan đi như đám tù binh,
   biến các quan án ra như kẻ dại.
  18Ngài tháo các xiềng xích mà vua chúa đã cột vào,
   và cho họ mặc áo quần.
  19Ngài dẫn các thầy tế lễ đi trần truồng,
   và tiêu diệt kẻ quyền thế.
  20Ngài khiến kẻ tín nhiệm câm miệng,
   và tước lấy sự khôn ngoan của các bô lão.
  21Ngài đổ sỉ nhục trên các kẻ quyền quí,
   và tước vũ khí của kẻ mạnh.
  22Ngài phơi bày những điều thẳm sâu của bóng tối
   và đưa những điều kín giấu ra ánh sáng.
  23Ngài làm cho các quốc gia trở nên hùng cường
   rồi Ngài làm chúng suy tàn;
  Ngài khiến các dân tộc bành trướng, rồi phân tán họ.
  24Ngài tước lấy sự khôn ngoan của các lãnh tụ trên đất,
   khiến họ lang thang
   qua một sa mạc hoang vu không lối đi.
  25Họ dò dẫm trong bóng tối,
   họ loạng choạng như kẻ say.”