12

Gióp đáp lại lời của các bạn

1Gióp đáp lại rằng:
  2“Phải rồi, các anh là tiếng nói của dân chúng,
   Khi các anh qua đời, sự khôn ngoan chắc sẽ ra đi theo các anh.
  3Nhưng tôi cũng hiểu biết như các anh;
   Chẳng thua kém các anh đâu.
   Ai lại chẳng biết những việc như thế?
  4Tôi đang là trò cười cho bè bạn,
   Dù tôi đã cầu khẩn Đức Chúa Trời và Ngài đáp lời tôi;
   Người trung thực trọn vẹn lại thành trò cười cho thiên hạ!
  5Người may mắn khinh thường người bất hạnh.
   Kẻ trượt chân còn bị đẩy cho nhào.
  6Trại của kẻ cướp được bình an,
   Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời,
   Và kẻ tự cao tự đại được sống yên ổn.

  7Nhưng hãy hỏi loài thú, chúng sẽ dạy cho anh;
   Hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
  8Hoặc hãy nói với đất, đất sẽ chỉ dạy anh;
   Nói với cá biển, chúng sẽ giải thích cho anh hiểu.
  9Trong các loài nầy, loài nào lại chẳng biết
   Rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm nên những điều ấy?
  10Ngài nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật
   Và hơi thở của cả loài người.
  11Chẳng phải tai biết phân biệt lời nói,
   Như miệng thưởng thức món ăn sao?
  12Người già cả có sự khôn ngoan,
   Người sống lâu thêm hiểu biết.

  13Nhưng khôn ngoan và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời;
   Ngài đầy mưu lược và hiểu biết.
  14Ngài phá hủy, không ai cất lại được;
   Ngài giam cầm, không ai giải thoát nổi.
  15Ngài giữ nước lại, sông liền khô cạn;
   Ngài cho mưa xuống, đất ruộng ngập tràn.
  16Sức mạnh và mưu trí thuộc về Ngài;
   Kẻ lừa gạt lẫn người bị lừa đều ở trong tay Ngài.
  17Ngài khiến kẻ mưu sĩ đi chân đất,
   Các thẩm phán ra điên dại,
  18Ngài tháo cân đai của các vua,
   Và quấn khố quanh lưng họ;
  19Ngài khiến thầy tế lễ đi chân đất,
   Và lật đổ kẻ cường quyền.
  20Ngài khiến những người đáng tin cậy phải câm lặng,
   Các trưởng lão mất trí phán đoán.
  21Ngài giáng sỉ nhục trên người sang trọng,
   Tháo cân đai của kẻ cường quyền.
  22Ngài đưa những điều mầu nhiệm ra khỏi bóng tối,
   Phơi bày bóng sự chết ra ánh sáng.
  23Ngài khiến các dân hưng thịnh rồi tiêu diệt đi;
   Mở rộng bờ cõi cho các nước rồi khiến chúng diệt vong.
  24Ngài khiến thủ lĩnh các dân trên đất ra ngu muội,
   Đi lang thang trong hoang mạc không đường ra.
  25Chúng mò mẫm trong bóng đêm mù mịt;
   Ngài để chúng đi nghiêng ngả tựa người say.”