17

1Hơi thở tôi đứt quãng,
Tháng ngày tôi tắt lịm
Cửa mộ chờ đón tôi.
2Tôi bị bọn người vây quanh chế diễu;
Mắt tôi luôn thấy điều ô nhục.
3Xin Chúa cho con một bằng chứng, và bảo lãnh con bên Ngài,
Vì ngoài Chúa còn ai bảo bọc con?
4Chúa khiến tâm trí họ tối tăm,
Nên họ không thể nào vượt thắng.
5Ai vì hối lộ tố cáo bạn bè,
Tất con cái sẽ mất luôn đôi mắt.
6Chúa lấy tôi làm đề tài tục ngữ,
Để bao người khạc nhổ thẳng mặt tôi.
7Hai mắt tôi làng vì đau buồn,
Tay chân tôi rã rời như chiếc bóng...
8Người ngay thẳng sẽ ngạc nhiên,
Còn người vô tội sẽ chống lại kẻ vô đạo.
9Người công chính giữ vững đường lối mình,
Người có bàn tay trong sạch ngày càng mạnh mẽ.
10Quý vị ơi, tôi xin mời quý vị,
Xin lại đây một lần nữa với tôi,
Vì các bạn đây chẳng ai khôn sáng.
11Đời tôi qua đi, chương trình tôi thất bại,
Ước vọng lòng tôi cũng tiêu tan.
12Họ đổi ngày ra đêm,
Ánh sáng gần tắt giữa canh khuya mờ mịt.
13Nếu tôi chờ đợi, Âm-phủ sẽ là nhà tôi ở.
Tôi trải giường ra trong bóng tối.
14Tôi đã bảo sự rữa nát: 'Ngươi là cha tôi,'
Và gọi giòi bọ là mẹ.
15Nào còn hy vọng gì cho tôi?
Dù có hy vọng đi nữa, ai sẽ thấy nó thực hiện?
16Khi chúng ta về với bụi đất,
Hy vọng cũng theo ta vào mộ phần