17

Gióp cầu xin Chúa giải cứu

  1“Hơi thở con đã tắt, các ngày con đã tàn,
   Mồ mả chờ đợi con!
  2Bọn nhạo báng vây quanh con,
   Mắt con luôn thấy sự khiêu khích của chúng.

  3Xin Chúa bảo lãnh con bên Chúa,
   Vì ngoài Ngài ai sẽ bảo lãnh con?
  4Vì Chúa khiến tâm trí chúng mù tối,
   Nên Ngài không cho chúng chiến thắng.
  5Kẻ nào tố cáo bạn bè để kiếm thưởng,
   Mắt của con cái chúng sẽ bị hao mòn.”

Gióp nói với các bạn

  6“Ngài khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ,
   Để mọi người khạc nhổ vào mặt tôi.
  7Mắt tôi mờ đi vì sầu khổ,
   Toàn thân tôi chỉ còn là chiếc bóng.
  8Thấy tôi, người ngay thẳng phải bàng hoàng,
   Người vô tội sẽ nổi giận với bọn vô đạo.
  9Nhưng người công chính giữ vững đường lối mình,
   Người có đôi tay trong sạch sẽ ngày càng mạnh mẽ.

  10Các anh ơi, hãy biện luận nữa đi!
   Nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai khôn ngoan.
  11Các ngày tôi qua đi, kế hoạch tôi gãy đổ
   Cùng với những khát vọng của lòng tôi.
  12Họ lấy đêm làm ngày;
   Trong bóng tối họ nói rằng ánh sáng gần kề.
  13Nếu tôi hi vọng âm phủ là nhà mình,
   Và trải giường ra trong bóng tối;
  14Nếu tôi gọi huyệt mộ: ‘Đây là cha tôi’,
   Và gọi sâu bọ rằng: ‘Đây là mẹ, là chị tôi’;
  15Thì hi vọng tôi ở đâu?
   Ai sẽ thấy được niềm hi vọng của tôi?
  16Có phải hi vọng đó cũng xuống cửa âm phủ với tôi,
   Khi chúng ta cùng đi vào bụi đất?”