21

Gióp: Kẻ Gian Ác Thường Không Bị Phạt

1Bấy giờ Gióp trả lời và nói:
  2Xin nghe kỹ những gì tôi nói;
  Nghe tôi trình bày là các anh đã trực tiếp an ủi tôi.
  3Xin chịu khó nghe tôi khi tôi phát biểu;
  Sau khi tôi nói rồi, các anh có thể mặc tình chế giễu tôi.
  4Về phần tôi, có phải tôi phàn nàn loài người chăng?
  Nếu thế thì tại sao tôi không thể nhẫn nại được chứ?
  5Hãy nhìn tôi đây và lấy làm kinh ngạc đi;
  Các anh cứ lấy tay che miệng các anh lại đi.
  6Tôi kinh hãi mỗi khi tôi nghĩ đến cảnh tôi đang chịu;
  Da thịt tôi cứ nổi gai ốc cùng mình.

  7Tại sao kẻ gian ác cứ sống mãi và được cao niên trường thọ?
  Tại sao quyền lực của chúng cứ mỗi ngày một mạnh thêm?
  8Chúng nhìn thấy con cái chúng trưởng thành thạnh đạt;
  Mắt chúng thấy cháu chắt chúng sum họp vui vầy.
  9Nhà của chúng an toàn, không gì phải lo sợ;
  Roi của Ðức Chúa Trời không đụng tới chúng chút nào.
  10Các bò đực của chúng gây giống không hề bị thất bại;
  Các bò cái của chúng sinh đẻ chẳng bao giờ bị sảo thai.
  11Chúng sai các con thơ chúng ra đi như một đàn chiên nhỏ;
  Các con cái chúng tung tăng vui đùa với nhau.
  12Chúng nhảy múa theo tiếng trống cơm và hạc cầm vui nhộn;
  Chúng hân hoan nhảy nhót theo điệu kèn sáo trỗi lên.
  13Chúng được sống những ngày đầy vinh hoa phú quý;
  Chúng qua đời và xuống âm phủ bình an.
  14Chúng nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
  Chúng tôi không muốn biết các đường lối của Ngài.
  15Ðấng Toàn Năng là ai mà chúng tôi phải thờ phượng?
  Chúng tôi sẽ được lợi gì khi cầu nguyện với Ngài?”
  16Này, các phước hạnh của chúng không ở trong tay chúng;
  Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
  17Có bao phen đèn của phường gian ác bị vụt tắt?
  Có mấy lần phần của chúng bị chuốc lấy tai ương?
  Có mấy khi chúng bị cơn thịnh nộ của Ngài giáng xuống?
  18Ðã bao lần chúng bị quần như rơm rạ gặp gió lốc tốc đi?
  Hay như rác rến bị cuồng phong cuốn mất?

  19Các anh có thể nói, “Biết đâu Ðức Chúa Trời chất chứa tội của nó để sau nầy sẽ giáng hình phạt trên con cháu nó thì sao?”
  Nhưng tôi thiết nghĩ, “Chính nó phải bị báo trả trực tiếp để nó biết hậu quả của tội ác nó đã gây ra.”
  20Ước gì chính mắt nó chứng kiến cảnh nó bị tiêu diệt,
  Và chính nó phải uống cơn thịnh nộ của Ðấng Toàn Năng.
  21Vì nó có thể làm gì được cho gia đình của nó sẽ còn ở lại,
  Sau khi nó ra đi vì tuổi thọ của nó đã hết rồi chăng?

  22Ai dám dạy Ðức Chúa Trời thế nào là hiểu biết,
  Trong khi chính Ngài phán xét các đấng ở trên cao chăng?
  23Có người chết đi trong khi tràn đầy sức lực;
  Sống an nhàn và rất mực an ninh.
  24Thân thể của người ấy thật phương phi mập mạnh;
  Xương tủy người ấy đầy nhựa sống tuôn tràn.
  25Trong khi có người khác lại qua đời trong đắng cay đói khổ;
  Suốt cuộc đời không được hưởng một chút phước hạnh gì.
  26Rồi cả hai cùng bị chôn vùi vào bụi đất,
  Ðể mặc cho giòi bọ rúc rỉa thịt mình.

  27Này, tôi biết rõ các anh đang nghĩ gì;
  Tôi biết ngay cả ý các anh định dùng để chứng tỏ tôi sai.
  28Vì các anh hỏi, “Nhà của người quyền quý ở đâu?
  Còn lều của phường gian ác ở nơi nào?”
  29Các anh chưa hề hỏi những khách lữ hành sao?
  Các anh không chấp nhận các bằng chứng của họ ư?
  30Chẳng phải kẻ ác đã được để dành cho ngày hủy diệt sao?
  Há nó được thoát nạn trong ngày thịnh nộ sao?
  31Ai dám nói thẳng vào mặt nó về nếp sống gian ác của nó?
  Ai có thể báo trả nó về những khổ đau nó gây ra cho người khác?
  32Thế mà khi chết nó lại được khiêng đến tận nơi phần mộ;
  Và có người được cắt đặt để canh gác mồ mả của nó.
  33Những cục đất trong thung lũng thật êm ái cho nó;
  Biết bao người theo sau nó và vô số người đi trước nó để tiễn đưa nó vào nơi an nghỉ cuối cùng.

  34Vì thế, những lời an ủi của các anh đối với tôi đều vô ích;
  Những giải đáp của các anh chẳng giúp cho tôi được gì, vì thảy đều không đúng.