21

Gióp trả lời Xô-pha

1Bấy giờ Gióp trả lời:
  2“Hãy nghe kỹ lời tôi nói,
   và đây là cách các anh có thể an ủi tôi.
  3Hãy kiên nhẫn nghe tôi nói.
   Xong rồi muốn chế diễu tôi cũng được.
  4Tôi không phàn nàn về người ta;
   tôi có lý do để sốt ruột.
  5Hãy nhìn tôi rồi kinh hoảng;
   hãy lấy tay che miệng vì sửng sốt.
  6Khi tôi suy nghĩ về điều nầy,
   tôi vô cùng hoảng sợ và toàn thân tôi run rẩy.
  7Tại sao kẻ ác sống lâu?
   Chúng càng già càng thêm cường thịnh.
  8Chúng thấy con cái đầy đàn quanh mình;
   Chúng nhìn con cái mình lớn lên.
  9Nhà cửa chúng an toàn không có gì phải sợ;
   Thượng Đế không trừng phạt chúng.
  10Bò đực của chúng truyền giống không sai sẩy;
   bò cái của chúng sinh ra bò con khoẻ mạnh.
  11Chúng cho con cái mình chơi đùa như bầy chiên;
   các con nhỏ chúng nhảy tung tăng.
  12Ca hát theo điệu trống cơm và đờn cầm,
   còn tiếng sáo làm chúng sảng khoái.
  13Kẻ ác an hưởng cuộc đời thành công,
   rồi yên lành đi xuống mồ mả.
  14Chúng bảo Thượng Đế, ‘Hãy để chúng tôi yên!
   Chúng tôi không muốn biết đến đường lối Ngài.
  15Đấng Toàn Năng là ai mà chúng tôi phải phục vụ?
   Cầu nguyện với Ngài thì có lợi gì?’
  16Sự thành công của kẻ ác không phải do chúng tạo ra.
   Sự suy nghĩ của chúng cũng khác tôi.
  17Thế nhưng đèn của kẻ ác bị tắt bao nhiêu lần?
   Có bao nhiêu lần tai họa đổ trên chúng?
   Có bao nhiêu lần chúng bị cơn thịnh nộ Thượng Đế trừng phạt?
  18Bao nhiêu lần chúng giống như rơm rạ trước gió,
   hay trấu bị trận cuồng phong thổi bay đi?
  19Người ta nói, ‘Thượng Đế dành trừng phạt của cha cho con.’
   Nhưng Thượng Đế nên trừng phạt kẻ ác để chúng biết điều đó.
  20Mắt chúng phải chứng kiến sự diệt vong của mình,
   và phải chịu hình phạt dưới cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng.
  21Chúng chẳng lo đến gia đình mà chúng sẽ để lại,
   khi đời chúng đến chỗ tận cùng.
  22Không ai có thể dạy khôn cho Thượng Đế;
   Ngài là Đấng xét xử những kẻ có tước vị.
  23Có người qua đời trong khi còn mạnh khoẻ,
   cảm thấy an toàn và thoải mái.
  24Thân thể được no béo,
   xương cốt tráng kiện và khoẻ mạnh.
  25Nhưng kẻ khác qua đời khi lòng cay đắng,
   không hề nếm biết hạnh phúc trên đời.
  26Họ được chôn cất kề bên nhau,
   và dòi bọ bao phủ họ.
  27Tôi biết rõ tư tưởng các anh,
   và ý định các anh làm hại tôi.
  28Các anh hỏi tôi, ‘Nhà của bậc vĩ nhân nầy đâu rồi?
   Còn lều kẻ ác ở đâu?’
  29Các anh có bao giờ hỏi các lữ khách chưa?
   Có khi nào nghe họ kể chuyện chưa?
  30Trong ngày Thượng Đế nổi giận và trừng phạt,
   thì bọn gian ác được bình yên.
  31Ai sẽ tố cáo thẳng vào mặt chúng?
   Ai sẽ trả đũa cho chúng
   về những điều ác mà chúng gây ra?
  32Chúng được đưa xuống huyệt mả,
   nấm mồ chúng có người trông chừng.
  33Đất trong thung lũng có vẻ êm ái đối với chúng.
   Mọi người theo sau chúng, và nhiều người đi trước chúng.
  34Làm sao các anh an ủi tôi được bằng những điều nhảm nhí nầy?
   Những lời đáp của các anh chỉ láo khoét!”