28

1Người ta đào mỏ lấy bạc,
Dựng lò luyện vàng,
2Nấu quặng để lấy ra đồng và sắt.
3,4Người biết dùng đèn rọi sáng,
Để xuống lòng đất tìm quặng quý kim,
Dòng dây đu đưa qua đưa lại,
Thám hiểm nơi chưa ai đặt chân tới.
5Họ biết khai khẩn mặt đất để thu hoa lợi,
Nhưng lòng đất đang bị lửa xáo trộn.
6Họ vỡ đá để kiếm ngọc lam và vàng,
7Theo con đường chim trời không bay,
Mắt chim ưng cũng không hề ngó thấy.
8Không một dã thú nào bén mảng,
Cả sư tử cũng chưa đặt chân.
9Con người chẻ được đá lửa,
Đảo lộn đồi núi từ chân đến đỉnh,
10Đào đường hầm xuyên đá để tìm ngọc quý,
11Cũng biết chận suối đắp đập,
Và tìm ra nhiều điều ẩn bí.
12Nhưng dù thực hiện lắm kỳ công,
Loài người cũng không biết tìm đâu ra tri thức thật và túi khôn
13Thật là ngoài khả năng hữu hạn của thế nhân
Vì khôn ngoan tri thức đâu có giữa nhân gian?
14Các đại dương thú nhận: 'Nó không có đây!'
Các biển đáp lời: 'Nó cũng chẳng ở nơi này!"
15Tiền rừng bạc biển nào mua được,
16Vàng ô-phia, ngọc mã não, ngọc lam cũng thế.
17Không ngoan quý hơn vàng ròng, ngọc thạch
Dù kim cương nạm ngọc cũng không mua được khôn ngoan.
18Ngọc san hô hoặc các bảo vật bàng thủy tinh cũng vô giá trị, Vì khôn ngoan còn đắt giá hơn các loại ngọc quý nhất.
19Vàng, vàng Ê-ti-ô-pi, vàng ròng, hay hoàng ngọc
Cũng không thể nào so sánh được.
20Thế ta tìm đâu được khôn ngoan?
21Không ai quan sát nó bằng mắt trần,
Mắt sáng quắc của loài chim trời cũng không thể tìm ra.
22Tử thần và diệt vong nói rằng:
Tai chúng tôi có nghe đồn về danh tiếng'
23,24Chỉ một mình Thượng Đế biết khôn ngoan ở đâu,
Vì Ngài nhìn thấu suốt các tầng trời và địa cầu,
25Chúa định hướng cho các luồng gió,
Và đặt biên giới cho các đại dương,
26Chúa ấn định luật lệ cho mưa sa xuống
Và vạch đường cho chớp nhoáng.
27Chúa biết đâu là sự khôn ngoan,
Và công bố cho mọi người sẵn lòng lắng nghe.
Chúa xem xét nó kỹ càng và đặt nó trên căn bản vững vàng.
28Chúa phán bảo toàn thể nhân loại:
'Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan thật,
Lìa bỏ gian ác mới là sáng suốt."