2

Sa-tan Tấn Công Sức Khỏe của Gióp

1Một ngày kia các con của Ðức Chúa Trời đến trình diện trước mặt CHÚA, và Sa-tan cũng đến giữa họ để trình diện trước mặt CHÚA. 2CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi ở đâu đến?”
 Sa-tan trả lời với CHÚA, “Tôi đi tới đi lui khắp đất và đi lên đi xuống ở đó.”
3CHÚA hỏi Sa-tan, “Ngươi có thấy tôi tớ Ta là Gióp chăng? Thật không một người nào trên đất được như nó. Nó quả là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Nó vẫn giữ vững lòng liêm chính của nó, dù ngươi đã giục Ta chống lại nó và gây thiệt hại cho nó một cách vô cớ.”
4Bấy giờ Sa-tan trả lời với CHÚA, “Da đền da! Tất cả những gì người ta có họ có thể bỏ hết, miễn sao giữ được mạng mình. 5Nhưng bây giờ, nếu Ngài đưa tay ra đụng vào xương vào thịt của ông ấy, gây hại đến sức khỏe của ông ấy, ông ấy sẽ nguyền rủa vào mặt Ngài ngay.”
6CHÚA phán với Sa-tan, “Thôi được, Ta cho ngươi được quyền đụng đến thân thể nó, nhưng ngươi không được làm hại đến tính mạng nó.”
7Vậy Sa-tan đi ra khỏi thánh nhan CHÚA và hành hạ Gióp, khiến ông bị ung độc lở loét từ bàn chân đến đỉnh đầu. 8Ông phải ngồi giữa đám tro, lấy mảnh sành, và gãi.
9Bấy giờ vợ ông nói với ông, “Ðến giờ nầy mà anh vẫn còn giữ lòng liêm chính của anh sao? Anh hãy nguyền rủa Ðức Chúa Trời và chết quách cho rồi!”
10Nhưng ông trả lời bà, “Sao em nói như một bà điên vậy? Khi Ðức Chúa Trời đưa tay ban phước, chúng ta đã biết đón nhận; bây giờ Ngài giáng họa, chúng ta lại không biết nhận lãnh sao?” Trong mọi sự đó, Gióp không để cho lời nói ra từ miệng ông làm cho ông mang tội.

Ba Bạn của Gióp Ðến Thăm

11Bấy giờ, khi ba bạn của Gióp, Ê-li-pha người Tê-man, Binh-đát người Su-a, và Xô-pha người Na-a-mát, nghe tin về mọi tai họa xảy đến với ông, mỗi người lên đường đến thăm ông. Họ hẹn gặp nhau và cùng đến nhà ông để chia buồn và an ủi ông. 12Khi thấy ông ở đàng xa, họ không thể nhận ra ông, đến khi biết đúng là ông rồi, họ bật khóc lớn tiếng. Họ xé rách áo choàng họ đang mặc, rồi hốt bụi tung lên trời, và để bụi rơi xuống đầu họ. 13Họ ngồi xuống đất với ông bảy ngày và bảy đêm. Không ai thốt được một lời nào với ông, vì họ thấy nỗi đau đớn của ông quá lớn.