31

  1“Tôi đã lập giao ước với mắt tôi,
   rằng tôi sẽ không nhìn thiếu nữ với vẻ thèm muốn nữa.
  2Thượng Đế đã hứa gì cho dân Ngài?
   Đấng Toàn Năng đã dự định gì từ trên cao kia?
  3Đó là sự tàn hại cho kẻ ác,
   và thảm họa cho kẻ làm quấy.
  4Thượng Đế thấy con đường tôi đi,
   Ngài đếm từng bước tôi.
  5Nếu tôi có bất lương,
   hay dối trá cùng kẻ khác,
  6thì xin Ngài để tôi lên cái cân chính xác.
   Ngài sẽ thấy tôi không có làm gì quấy.
  7Nếu tôi có quay lưng để khỏi làm điều phải,
   hay mắt tôi hướng dẫn lòng tôi làm điều sái bậy,
   hoặc tay tôi có dơ bẩn,
  8thì cầu cho kẻ khác ăn lấy vật tôi đã trồng,
   và mùa màng tôi bị nhổ lên.
  9Nếu tôi có ham muốn người đàn bà khác,
   hay rình mò vợ người láng giềng tôi nơi cửa nhà người,
  10thì nguyền cho vợ tôi xay lúa cho người đàn ông khác,
   để cho người khác ăn nằm với nàng.
  11Điều đó sẽ thật sỉ nhục,
   một tội lỗi đáng bị trừng phạt.
  12Giống như lửa đốt cháy và tiêu hủy;
   những gì tôi làm sẽ bị nhổ lên.
  13Nếu tôi có bất công đối với tôi trai hay tớ gái của tôi,
   khi chúng khiếu nại tôi điều gì,
  14thì làm sao tôi trả lời với Thượng Đế về hành động tôi?
   Tôi đối đáp thế nào khi Ngài bảo tôi giải thích điều tôi làm?
  15Đấng dựng nên tôi trong bụng mẹ tôi,
   cũng đã dựng nên chúng nó;
   Ngài dựng nên cả hai trong bụng mẹ.
  16Tôi chưa hề từ chối lời khiếu nại của kẻ nghèo,
   hay khiến người góa bụa thất vọng khi họ xin cứu giúp.
  17Tôi không giữ khư khư thức ăn lấy cho mình,
   nhưng chia xẻ với trẻ mồ côi.
  18Từ khi còn trẻ, tôi đã như cha của trẻ mồ côi.
   Từ lúc mới sinh, tôi hướng dẫn người góa bụa.
  19Tôi chưa để ai chết vì không quần áo mặc,
   hay để kẻ khốn cùng thiếu áo che thân.
  20Lòng của họ chúc phước cho tôi,
   vì tôi dùng len của chiên tôi đắp cho họ ấm.
  21Tôi chưa hề làm hại trẻ mồ côi,
   dù rằng tôi biết sẽ thắng kiện.
  22Nếu tôi có làm điều đó,
   nguyền cho tay tôi rớt ra khỏi vai,
   và đứt ra khỏi khớp nối.
  23Tôi sợ sự hủy hoại của Thượng Đế,
   tôi kinh hãi sự oai nghiêm Ngài,
   nên tôi không thể làm những điều đó.
  24Tôi không đặt niềm tin nơi vàng,
   hay bảo với vàng ròng rằng,
   ‘Ngươi là niềm an ninh ta.’
  25Tôi chưa hề ăn mừng sự giàu có tôi,
   hay của cải tay tôi làm ra.
  26Tôi chưa hề suy nghĩ đến việc bái lạy mặt trời rực sáng,
   hay thán phục mặt trăng di chuyển trong vinh quang,
  27để cho lòng tôi bị kéo xa khỏi Thượng Đế.
   Tay tôi chưa hề dâng cho mặt trời, mặt trăng cái hôn sùng bái nào.
  28Nếu tôi đã làm những điều đó, quả thật đắc tội, đáng trừng phạt,
   vì tôi đã không trung tín với Thượng Đế.
  29Tôi không hớn hở khi kẻ thù tôi lâm nạn,
   hay cười vui sướng khi nó gặp khốn khó.
  30Tôi không để miệng tôi phạm tội,
   bằng cách nguyền rủa mạng sống kẻ thù tôi.
  31Những gia nhân của tôi đều nói,
   ‘Ai trong nhà của Gióp cũng ăn uống tha hồ.’
  32Không có khách lạ nào phải ngủ đêm ngoài đường phố,
   vì tôi luôn mời khách lữ hành vào nhà mình.
  33Tôi không che giấu tội mình như kẻ khác,
   giấu đút tội mình riêng cho mình.
  34Tôi không sợ quần chúng đến nỗi im lặng rút vào nhà,
   vì sợ gia đình khác ganh ghét mình.
  35Ước gì toà án bằng lòng xử vụ của tôi!
   Đây tôi ký nhận mình đã nói sự thật.
   Xin Đấng Toàn Năng trả lời cho tôi;
   còn kẻ cáo giác tôi hãy viết cáo trạng.
  36Tôi sẽ mang lời khai trên vai tôi;
   và đội nó như mão triều.
  37Tôi sẽ giải thích cùng Thượng Đế mỗi việc tôi làm,
   và đến gần Ngài như một quan trưởng.
  38Nếu đất kêu la nghịch tôi,
   và nếu các luống cày nó không đẫm nước mắt,
  39Nếu tôi đã cướp mùa màng của đất mà không đền bù,
   hay làm mất tinh thần kẻ làm công cho đất tôi,
  40thì nguyền cho gai gốc mọc lên thay vì lúa,
   và cỏ dại mọc thay vì lúa mạch.”
 Đến đây chấm dứt lời của Gióp.