40

1Chúa lại bảo Gióp:
2Kẻ bới lông tìm vết kia còn dám đấu lý với Đấng Toàn năng sao?
Người dám tranh luận với Thượng Đế, hãy trả lời đi!"
3Bấy giờ, Gióp kính cẩn thưa với Chúa:
4“Con chẳng ra gì, làm sao dám đối đáp."
Chỉ biết lấy tay che miệng, ngậm câm!
5Đã nói lỡ một lần, nay đâu dám nói nữa,
Lỡ quá hai lần, bây giờ đâu dám hé môi!"
6Lúc ấy, Chúa phán bảo Gióp trong cơn lốc:
7Con hãy nai nịt gọn gàng như chiến sĩ
Ta sẽ chất vấn, còn con hãy giải đáp:
8Con dám phế bỏ công lý Ta,
Và lên án Ta để tự minh oan sao?
9Con có cánh tay mạnh như Chân Thần
Và giọng nói ầm ầm như tiếng sấm vang,?
10Hãy trang điểm bằng uy nghi, danh tiếng,
Mặc áo bằng vinh dự, vinh quang.
11,12Hãy cho nô khí con bùng nổ
Nhận dạng và hạ nhục những tên tự đại kiêu căng
Chà đạp bọn gian tà trong sào huyệt chúng
13Chôn vùi chúng xuống bùn đen
Dìm mặt chúng vào nơi tăm tối.
14Lúc ấy, Ta sẽ nhìn nhận rằng,
Cánh tay mặt con có khả năng tự cứu.
15Con hãy nhìn con khủng long
Mà Ta đã dựng nên với con!
Nó ăn cỏ như trâu bò,
16Sức mạnh nó dồn vào hai hông
Năng lực nó tập trung trong các bắp thịt bụng.
17Nó quật đuôi lên như cây bách,
Gân bắp đùi đan chặt với nhau.
18Xương nó mạnh như ống đồng đen,
Cứng cáp như các thanh sắt.
19Trong công cuộc sáng tạo của Thượng Đế,
Nó chiếm hàng số một,
Và chỉ sợ khi Ngài đến với gươm thiêng.
20Các núi đồi cung cấp lương thực cho nó,
Tại nơi các dã thú chơi đùa
21Nó nằm nấp dưới hoa sen
Ẩn mình trong bụi lau, khóm sậy,
Giữa các khu vực đầm lầy.
22Lùm sen rậm rạp phủ bóng che,
Các cành liễu bên suối bao bọc nó.
Nước lụt khủng khiếp dâng lên
Nhưng nó không hề chạy trốn
Dù nước Giô-đanh chảy rốc vào miệng
Nó cũng tọa thị điềm nhiên!
23Có ai dùng lưỡi câu mà bắt được,
Hoặc sập bẫy mà đâm thủng mũi nó không?