6

Gióp: Sự Than Phiền của Tôi Là Hợp Lý

1Bấy giờ Gióp trả lời và nói:
  2Ôi ước chi nỗi buồn của tôi có thể đem cân,
  Ước gì nỗi khổ của tôi có thể cân trên bàn cân,
  3Chắc chắn nó sẽ nặng hơn cát nơi bờ biển;
  Vì thế lời tôi có phần thiếu đắn đo suy nghĩ.
  4Vì các mũi tên của Ðấng Toàn Năng đã ghim thấu vào tôi,
  Chất độc của nó đã thấm vào tâm linh tôi;
  Nỗi hãi hùng của Ðức Chúa Trời đã dàn trận chống lại tôi;
  5Có lừa nào kêu la khi ăn không hết cỏ non?
  Có bò nào rống khi cỏ khô rơm rạ chất đầy máng?
  6Thức ăn lạt lẽo, ai lại không muốn nêm vào ít muối?
  Tròng trắng trứng gà nào có mùi vị gì chăng?
  7Thấy mấy thứ đó, lòng tôi tự nhiên ngán ngẩm;
  Tôi chẳng thấy ngon lành gì khi ăn những thứ ấy đâu.
  8Ôi, ước chi tôi được dâng lên lời thỉnh nguyện của mình,
  Và ước gì Ðức Chúa Trời sẽ ban cho tôi điều tôi mong ước.
  9Ước chi Ðức Chúa Trời lấy làm vui mà nghiền nát tôi ra;
  Ước gì tay Ngài buông tôi ra và giết chết tôi đi.
  10Ðược như thế, tôi sẽ lấy làm an ủi,
  Dù đau đớn không nguôi, tôi sẽ chấp nhận cách vui lòng;
  Vì dù sao tôi đã không chối bỏ những lời của Ðấng Thánh.
  11Làm sao tôi đủ sức để đợi chờ ơn giải cứu?
  Tôi không biết cuối cùng mình sẽ ra sao để kiên nhẫn đợi chờ?
  12Sức lực của tôi nào phải là sức lực của đá?
  Da thịt tôi nào phải cứng chắc như đồng?
  13Tôi không còn sức để giúp chính mình đứng vững nữa;
  Tôi không nghĩ mình sẽ thành công dù cố gắng thế nào.

  14An ủi bạn trong lúc bạn đau buồn là phải lẽ;
  Ai không làm như thế là quên kính sợ Ðấng Toàn Năng.
  15Bà con tôi đã trở mặt với tôi tựa như nước ở dòng suối chảy,
  Như nước đã chảy qua rồi, và chẳng ai muốn lưu luyến gì.
  16Ở những nơi đầy tuyết giá, mặt suối bị đóng băng dày đặc;
  Nhưng nước vẫn âm thầm chảy bên dưới trong tối tăm.
  17Rồi đến mùa khô hạn, dòng suối ngưng tuôn chảy;
  Hơi nóng làm bốc hơi các vũng nước còn đọng lại trên dòng.
  18Các đoàn lữ hành đến bên dòng suối, rồi thất vọng bỏ đi;
  Họ tiếp tục cuộc hành trình vào đồng hoang và chết mất.
  19Các đoàn lữ hành từ Tê-ma trông mong rất nhiều ở nó;
  Các lữ khách từ Sê-ba cũng kỳ vọng nơi nó rất nhiều.
  20Nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng trông mong;
  Họ đến nơi và đã hoàn toàn thất vọng.

  21Vì bây giờ đối với tôi, các anh cũng không ích lợi gì như vậy;
  Các anh thấy tôi bị hoạn nạn và các anh đã kinh hoàng.
  22Có bao giờ tôi hỏi, “Xin các anh giúp tôi ít tiền bạc,”
  Hay “Xin lấy của cải các anh mà giúp đỡ tôi” chăng?
  23Hoặc “Xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù của tôi,”
  Hay “Xin chuộc giùm tôi khỏi tay kẻ áp bức tôi” chăng?
  24Xin nói ra cho tôi biết, tôi sẽ im không hỏi nữa;
  Xin giúp tôi hiểu xem, tôi sai ở chỗ nào?
  25Ðành rằng lời ngay thật có biết bao sức mạnh;
  Nhưng lời chỉ trích của các anh chứng tỏ được gì chăng?
  26Các anh nghĩ rằng các anh sẽ bắt bẻ lời nói của tôi,
  Và xem lời của người tuyệt vọng như gió thoảng hay sao?
  27Phải, các anh bắt thăm nhau chia chác những trẻ thơ côi cút,
  Và ngay cả bạn bè, các anh bán đứng chẳng chạnh lòng.
  28Vậy, bây giờ xin các anh hãy nhìn thẳng vào mặt tôi đi;
  Các anh thừa biết rằng tôi không bao giờ nói dối với các anh.
  29Tôi xin các anh hãy đổi ý, đừng để việc bất công nầy xảy ra nữa;
  Phải, xin hãy đổi ý, vì lẽ công bình của tôi tùy thuộc vào đó.
  30Lưỡi tôi có nói điều gì sai trái chăng?
  Miệng tôi không thể nếm biết điều nào là đúng hay sai sao?