6

1Gióp trả lời:
2Ôi, giá phiền muộn này đem đo lường được
Và tai ương này bắc lên cân
3Hẳn sẽ nặng hơn cát biển đông
Cho miệng tôi nói năng vụng dại.
4Mũi tên Thượng Đế bắn trúng tôi
Chất độc ăn sâu đến tâm hồn
Và bao khiếp kinh đang giăng bủa.
5Lừa rừng nào kêu khi nhai cỏ
Bò đực chẳng rống lúc no nê?
6Thức ăn nhạt, cần muối nêm thêm
Lòng trắng trứng quả là vô vị.
7Lương thực này tôi ghê tôi tởm
Nghĩ thoáng thôi, đã thấy buồn nôn
8Ôi ước chi Thượng Đế Chí tôn
Ban cho tôi điều đang mong mỏi.
9Cho tôi chết dưới bàn tay nhân ái
Cho thoát ly khỏi phiền muộn đớn đau.
10Âu cũng là niềm an ủi khát khao
Chút vui thỏa trong triền miên đau khổ,
Chúa phán truyền, tôi nào dám bất tuân.
11Hơi sức này còn cầm cự bao lâu,
Chịu đựng để mong chi ngày kết cuộc?
12Thân xác tôi không phải là đá,
Thịt xương đâu dám sánh với đồng
13Còn cứu vớt gì để trông mong.
Hy vọng chót cũng đà vỗ cánh.
14Người thất vọng cần được bạn thương xót
Cho khỏi quên kính mến Đấng Toàn năng
15Nhưng anh em như khe suối vô thường,
Giòng thủy lưu khi lên cao xuống thấp
16Nước cao dâng lúc đông về giá lạnh,
Khi mưa rơi tuyết phủ, với giá băng
17Đến những ngày nắng hạn giữa mùa hè,
Nước bay hết, bày lòng khe khô cạn.
18Toán lữ hành bỏ đường tìm kiếm suối,
Suối cạn khô, cả đoàn người mạng vong!
19Khách bộ hành Thê-ma trông đợi,
Đoàn người từ Sê-ba tin tưởng.
20Nhưng lòng mong mỏi biến ra tuyệt vọng,
Đến bên khe thấy mình bị mắc lừa.
21Nay các bạn đối với tôi cũng thế,
Trước khổ đau các bạn sợ quay lưng.
22Tôi có xin các bạn vật gì đâu
Cũng chẳng nài dâng cho tôi của cải,
23Không nhờ giải cứu khỏi tay thù nghịch,
Hay chuộc tôi khỏi lũ bạo cường.
24Tôi lặng thinh, khi các bạn chỉ giáo
Nói rõ đi, tôi sai ở điểm nào?
25Không gì mạnh bằng lời hay lẽ phải,
Chỉ trích suông chẳng giá trị gì.
26Ai nỡ trách lời người thất vọng
Tiếng thở than như gió cuốn xa
27Kẻ mồ côi, các bạn đành lấn át
Còn nhẫn tâm bán đứng bạn thân yêu.
28Ngay giờ đây, xin nhìn tôi thật thẳng,
Trước bạn thân, tôi không nói dối gian
29Bình tĩnh lại, xin đừng lầm lỗi
Xét lại đi, vì tôi ngay lành.
30Lưỡi tôi đâu có gì hư hỏng,
Hay miệng tôi không biết dở ngon?