7

1Sao thế nhân phải đấu tranh gian khổ
Đời loài người chẳng khác lính đánh thuê,
2Như nô lệ ngóng chờ đêm tối đến,
Người làm công trông đến tháng lãnh lương.
3Riêng phần tôi, là tháng ngày trống rỗng
Những đêm đen mệt mỏi chán chường
4Tôi thầm nghĩ: bao giờ trời mới sáng?
Suốt đêm dài, trằn trọc đến hừng đông,
5Thân nhức nhối đầy bọ dòi đất bụi
Da nứt ra máu mủ chảy lầy nhầy
6Ngày lại ngày chẳng khác thoi đưa
Tiêu ma hết trong niềm vô vọng
7Xin nhớ cho: đời tôi là hơi thở
Đôi mắt này không còn thấy đẹp tươi
8Người nhìn tôi rồi đây không thấy nữa,
Trong phút giây, đời tôi đã qua rồi:
9Như mây tan và tiêu mất thể nào
Người đã chết không bao giờ trở lại.
10Chẳng bao giờ người lai vãng nhà xưa
Nơi cố hương nào ai còn biết đến.
11Vì vậy xin cho miệng tôi kể lể
Nổi khổ đau xâu xé tận tâm hồn.
12Ôi Thượng Đế, con đâu là quái vật,
Mà đêm ngày Chúa đặt kẻ giữ canh.
13Khi con gắng lãng quên trong giấc ngủ
Nhờ nệm giường cho nhẹ nối thương đau.
14Thì Chúa lấy chiêm bao làm sợ hãi,
Dùng ác mộng gây tán đảm kinh hồn.
15Thà ngạt thở cho con chóng chết,
Hơn kéo lê kiếp sống đọa đày.
16Con đã chán ngấy cảnh sống này,
Cho con yên vui vài ngày cuối.
17Người là chi mà Chúa xem quan trọng,
Nghĩa gì đâu, sao Chúa quá bận tâm?
18Cứ mỗi sáng, Chúa đem tra vấn
Thử thách hoài không phút nghỉ ngơi.
19Bao giờ Chúa tha cho con, Chúa hỡi?
Để yên cho con nuốt nước bọt này.
20Con mắc tội nhưng hại gì đến Chúa.
Đấng quan phòng tể trị cả trần gian.
Để con phải ra làm bia dỡ đạn,
Làm khối chì đè nặng xuống tâm can.
21Tội con đấy, sao Ngài chưa tha thứ,
Chưa xóa bôi cho sạch hết lỗi lầm
Vì con sắp nằm yên trong cát bụi,
Khi Chúa tìm, con đã lánh cõi trần.