9

Gióp: Ðức Chúa Trời Ðã Ðịnh Sao Ðành Chịu Vậy

1Bấy giờ Gióp trả lời và nói:
  2Quả thật, tôi biết trên nguyên tắc là như vậy;
  Nhưng làm sao loài người có thể được xem là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời?
  3Nếu con người muốn tranh luận với Ngài,
  Thì trong một ngàn lần, con người không thể đáp lại một lần.
  4Tâm trí Ngài quá khôn ngoan, quyền năng Ngài quá vĩ đại;
  Ai có thể đối chọi với Ngài mà thắng được chăng?
  5Ngài dời non chuyển núi mà chúng không hay biết gì cả;
  Ngài lật đổ chúng khi Ngài nổi trận lôi đình.
  6Ngài lắc rung trái đất thiếu điều nó văng ra khỏi quỹ đạo;
  Các nền tảng của nó đều bị lúc lắc lung lay.
  7Ngài ra lịnh, mặt trời thôi trỗi dậy;
  Ngài niêm phong các vì sao, chúng không thể hiện ra.
  8Một mình Ngài giương các tầng trời ra;
  Chân Ngài giẫm trên ba đào sóng cả.
  9Ngài dựng nên chòm sao Bắc Ðẩu, chòm sao Thiên Lang,
  Chòm sao Thất Tinh, và các chòm sao ở phương nam.
  10Ngài làm những việc lớn lao không sao hiểu thấu,
  Và những việc diệu kỳ thật vô số vô vàn.
  11Này, Ngài đi ngang qua tôi, nhưng tôi không thể thấy Ngài;
  Ngài tiếp tục vượt qua, nhưng tôi không thể cảm nhận Ngài.
  12Này, nếu Ngài muốn cất mạng ai, ai có thể ngăn chận Ngài được?
  Ai dám hỏi Ngài, ‘Ngài làm gì vậy?’ hay chăng?
  13Nếu Ðức Chúa Trời không nguôi cơn thịnh nộ,
  Thì bè lũ của thủy quái cũng phải nằm rạp dưới chân Ngài.
  14Làm sao tôi có thể đối đáp với Ngài được?
  Lý lẽ đâu tôi chọn để có thể tranh luận với Ngài?
  15Dù tôi có đúng đi nữa, tôi vẫn không thể đối nại với Ngài;
  Tôi chỉ cầu mong ơn thương xót của Ðấng Ðoán Xét tôi thôi.
  16Nếu tôi kêu cầu và được Ngài đáp lại;
  Tôi cũng không dám tin rằng Ngài chịu lắng nghe tôi.
  17Vì Ngài đã đập tôi tan nát bằng một cơn bão tố,
  Khiến tôi bị thương tích quá nhiều mà tôi không biết vì sao.
  18Ngài không cho tôi kịp lấy hơi để thở,
  Nhưng bắt tôi nuốt đầy bao nỗi đắng cay.
  19Nếu phải đấu sức chăng? Ngài là Ðấng quyền năng vô đối;
  Nếu phải đấu lý chăng? Ai dám triệu Ngài ra tòa để xét xử đôi bên?
  20Dù tôi có đúng đi nữa, chính miệng tôi sẽ buộc tôi mắc tội;
  Dù tôi không gì sai, nó sẽ chứng minh rằng tôi quả đã sai lầm.
  21Cho dù tôi vô tội đi nữa, điều đó cũng chẳng có giá trị gì.
  Tôi thật chán sống lắm rồi!
  22Người tốt kẻ xấu đều bị đối xử như nhau;
  Do đó tôi nói, ‘Ngài diệt người ngay lành chung với phường gian ác!’
  23Nếu tai họa thình lình thoạt đến gây ra chết chóc,
  Có lẽ Ngài thản nhiên nhìn kẻ vô tội bị khổ và mỉm cười!
  24Lúc đất nước bị cai trị dưới tay phường gian ác, có lẽ Ngài sẽ che mắt các quan tòa;
  Nếu không phải Ngài, thì ai đây?

  25Những ngày của đời con trôi qua lẹ hơn người chạy đưa tin;
  Chúng biến mất đi, không phước hạnh gì.
  26Chúng lướt qua nhẹ nhàng như những chiếc thuyền nan;
  Như phượng hoàng lao xuống bắt mồi.
  27Nếu con nói, ‘Con phải quên đi nỗi phiền muộn của mình,
  Bỏ bộ mặt buồn rầu của con đi, và phải tỏ nét mặt vui tươi.’
  28Con vẫn sợ vì mọi khổ đau con đang gánh chịu;
  Vì con biết rằng Ngài chẳng xem con là kẻ vô tội thật đâu.
  29Dù con có làm gì thì con cũng đã bị kể là kẻ gian ác;
  Vậy sao con phải vất vả chi nữa cho hoài công vô ích?
  30Dù con có lấy nước của tuyết tan để tắm mình cho sạch;
  Hoặc rửa tay con bằng thuốc tẩy thượng hạng đi;
  31Lúc đó Ngài sẽ nhận chìm con vào vũng bùn bẩn thỉu;
  Con sẽ bị ô dơ đến độ quần áo của con cũng gớm ghiếc con.

  32Vì Ngài không phải là người phàm như tôi,
  Ðể tôi có thể đối nại với Ngài hoặc đưa Ngài ra tòa để cùng nhau chịu xét xử.
  33Không ai có thể làm trọng tài để phân xử giữa chúng tôi,
  Ðể có quyền đặt tay quyết định trên cả hai chúng tôi.
  34Ước gì Ngài cất bỏ cây roi của Ngài khỏi tôi,
  Ðể tôi không phải sợ hãi vì nỗi kinh hoàng của Ngài nữa.
  35Bấy giờ tôi sẽ nói mà không còn sợ Ngài nữa,
  Vì bây giờ tôi không cảm thấy mình được như vậy.