9

Gióp trả lời Binh-đát

1Bấy giờ Gióp trả lời:
  2“Vâng, tôi biết như vậy.
   Nhưng làm thế nào loài người được Đức Chúa Trời xem là công chính?
  3Nếu muốn tranh luận với Ngài,
   Ngài hỏi một nghìn câu, chẳng ai đáp được một lời.
  4Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng vô hạn:
  Ai kháng cự Ngài mà vẫn được bình an?
  5Ngài dời núi, núi không hay biết;
   Trong cơn thịnh nộ, Ngài lật đổ núi non.
  6Ngài làm nền đất rung chuyển,
   Và các trụ nó lung lay;
  7Ngài truyền lệnh cho mặt trời đừng mọc,
   Và niêm phong ánh sáng các vì sao.
  8Một mình Ngài trải rộng các tầng trời,
   Đạp trên sóng biển.
  9Ngài dựng nên sao Bắc Đẩu, Thiên Lang,
   Chòm sao Thất Tinh và chòm sao Phương Nam.
  10Ngài làm những việc vĩ đại không sao hiểu thấu,
   Và vô số việc diệu kỳ.
  11Kìa, Ngài đến gần tôi, tôi cũng không thấy,
   Ngài lướt qua, tôi cũng chẳng nhận ra Ngài.
  12Kìa, Ngài tước đi rồi, ai giành lại được?
   Ai dám hỏi Ngài: ‘Chúa làm gì thế?’

  13Đức Chúa Trời không rút lại cơn giận của Ngài.
   Những kẻ giúp đỡ Ra-háp đều cúi rạp dưới chân Ngài.
  14Thế thì, tôi là ai mà dám đối đáp với Ngài,
   Tìm lý lẽ để tranh luận cùng Ngài?
  15Dù có vô tội, tôi cũng không dám đối đáp với Ngài;
   Nhưng tôi van xin lòng thương xót của Đấng Phán Xét tôi.
  16Nếu tôi kêu cầu Ngài và Ngài đáp lời tôi,
   Tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi.
  17Vì Ngài chà nát tôi trong cơn giông bão,
   Vô cớ gia tăng thương tích cho tôi.
  18Ngài không để cho tôi kịp thở,
   Nhưng dìm tôi trong nỗi đắng cay.
  19Nếu nói về sức mạnh, Ngài là Đấng quyền năng!
   Nếu nói về công lý, ai dám kiện cáo Ngài?
  20Dù tôi có vô tội, miệng tôi cũng kết án tôi;
   Dù tôi có trọn vẹn, Ngài cũng cho tôi thấy mình gian tà.
  21Dù tôi có trọn vẹn, tôi cũng chẳng bận tâm;
   Tôi chẳng còn muốn sống.
  22Tất cả đều như nhau, vì thế tôi nói:
   ‘Ngài tiêu diệt cả người trọn vẹn lẫn kẻ gian ác.’
  23Nếu tai ương thình lình gây chết chóc,
   Ngài nhạo cười nỗi thất vọng của người vô tội.
  24Đất nước rơi vào tay kẻ ác
   Ngài che mắt các quan tòa;
   Nếu không phải là Ngài, thì còn ai nữa?

  25Các ngày của con qua mau hơn người đưa tin khẩn;
   Chúng trôi đi không thấy được phước lành.
  26Chúng lướt nhanh như thuyền nan,
   Như đại bàng lao xuống con mồi.
  27Nếu con nói: ‘Con sẽ quên mọi nỗi phiền hà,
   Lột bỏ nét ưu sầu, rồi hớn hở tươi vui.’
  28Thì con lại sợ mọi nỗi đớn đau,
   Vì con biết Ngài không kể con là vô tội.
  29Con phải bị định tội,
   Thì con còn lao nhọc bào chữa làm gì?
  30Nếu con tắm trong tuyết
   Rửa tay bằng thuốc tẩy,
  31Mà Ngài lại dìm con xuống hố bùn
   Đến nỗi quần áo con còn ghê tởm con.
  32Vì Ngài không phải là loài người như con mà con dám đối đáp với Ngài,
   Để cùng ra tòa xét xử.
  33Chẳng có ai làm người phân xử giữa chúng tôi,
   Để đặt tay trên cả hai chúng tôi.
  34Ước gì Đấng ấy khiến Chúa rút ngọn roi Ngài khỏi con,
   Để con không còn kinh khiếp Ngài nữa.
  35Bấy giờ con sẽ nói mà không sợ Ngài nữa,
   Nhưng hiện giờ con chẳng được vậy đâu.”