16

Bảy Bát Thịnh Nộ

1Bấy giờ tôi nghe có tiếng lớn từ đền thờ truyền cho bảy vị thiên sứ, “Hãy đi và đổ bảy bát thịnh nộ của Ðức Chúa Trời xuống đất.”
2Vậy vị thiên sứ thứ nhất đi ra và đổ bát của mình xuống đất; thế là lở loét và ung độc xảy đến trên những kẻ có dấu của Con Thú và những kẻ thờ lạy hình tượng nó.
3Vị thiên sứ thứ nhì đổ bát của mình xuống biển; nước biển biến thành máu như máu của người chết; và mọi sinh vật trong biển đều chết.
4Vị thiên sứ thứ ba đổ bát của mình xuống các sông ngòi và các suối nước; chúng đều biến thành máu. 5Bấy giờ tôi nghe vị thiên sứ của nước nói,
  “Lạy Ðấng Thánh, Ðấng Hiện Có và Ðấng Ðã Có,
  Ngài thật là công chính,
  Vì Ngài đã đoán phạt như vậy;
  6Vì chúng đã làm đổ máu các thánh đồ và các vị tiên tri,
  Nên Ngài bắt chúng phải uống máu,
  Chúng chịu như vậy là đáng lắm.”
  7Bấy giờ tôi nghe bàn thờ đáp lại,
  “Thật đúng lắm, lạy Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng;
  Những phán quyết của Ngài thật là chân chính và công bình.”
8Vị thiên sứ thứ tư đổ bát của mình trên mặt trời; mặt trời được quyền thiêu đốt người ta bằng lửa. 9Người ta bị sức nóng cao độ thiêu đốt, vì thế họ nguyền rủa danh Ðức Chúa Trời, Ðấng có quyền trên các tai họa đó; họ vẫn không ăn năn hối cải và dâng vinh hiển lên Ngài.
10Vị thiên sứ thứ năm đổ bát của mình trên ngai của Con Thú, cả vương quốc của nó trở nên tối tăm; người ta cắn lưỡi mình vì quá đau đớn, 11và họ chưởi rủa Ðức Chúa Trời trên trời vì những đau đớn và những ung độc họ bị, nhưng họ vẫn không ăn năn hối cải về các việc họ làm.
12Vị thiên sứ thứ sáu đổ bát của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát; nước sông ấy cạn khô để mở đường cho các vua từ phương đông đến.
13Bấy giờ tôi thấy từ miệng Con Rồng, từ miệng Con Thú, và từ miệng tiên tri giả, xuất ra ba tà linh ô uế giống như ba con ếch. 14Vì chúng là tà linh của các quỷ nên chúng làm các phép lạ. Chúng đến với các vua trên toàn thế giới để kết hợp họ lại với nhau, hầu đánh trận trong ngày lớn của Ðức Chúa Trời Toàn Năng.
15“Nầy, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh trông đợi và gìn giữ y phục mình, để không bước đi lõa lồ và không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình.”
16Ba tà linh ấy quy tụ họ về một nơi mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Hạc-ma-ghê-đôn.
17Vị thiên sứ thứ bảy đổ bát của mình trên không trung, bấy giờ một tiếng lớn từ trên ngai trong đền thờ phán rằng, “Xong rồi!” 18Tức thì sét chớp, âm vang, sấm nổ, và một trận động đất khủng khiếp xảy ra. Trận động đất ấy mạnh và lớn đến nỗi từ khi có nhân loại trên mặt đất chưa bao giờ có trận động đất nào lớn như vậy. 19Thành phố lớn bị tách ra ba phần và các thành phố của các nước sụp đổ. Thành Ba-by-lôn lớn bị nhớ lại trước mặt Ðức Chúa Trời. Ngài cho nó uống bát rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ngài. 20Mọi hải đảo đều trốn mất, và chẳng thấy núi non nào nữa. 21Tiếp theo là một trận mưa đá dữ dội, với những khối đá nặng khoảng ba mươi ký từ trời rơi trên loài người. Người ta chưởi rủa Ðức Chúa Trời vì tai họa mưa đá ấy, bởi tai họa đó quá khủng khiếp.