11

Luật về loài vật sạch và không sạch.

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen và A-rôn: 2,3Dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết các loại sinh vật sống trên đất sau đây họ được phép ăn: Loài nhai lại, có bàn chân chẻ hai, móng rời nhau. 4-6Như thế, những sinh vật sau đây không được ăn: con lạc đà, con chồn sống trên đá, và con thỏ rừng, vì là loài nhai lại, nhưng chân không chẻ hai. 7Con heo tuy có chân chẻ hai nhưng không nhai lại, cũng không được ăn. 8Không được ăn thịt các loài kể trên cũng không được đụng đến xác chết của các loài ấy vì đó là những loài không sạch.
9,10Đối với những sinh vật sống trong nước, dù nước biển hay nước sông, hễ loài nào có vây, có vảy thì ăn được. Nếu không vây, không vảy thì không được ăn. 11Không những không được ăn các sinh vật này lúc còn sống, nhưng cũng không ai được đụng đến xác chết các loài ấy. 12Vì tất cả các sinh vật sống trong nước không vây, không vảy là những loài không sạch.
13Đối với loài chim, không được ăn phượng hoàng, chim ngạc, ó biển, 14diều hâu, các loại chim ưng, 15các loại quạ, đà điểu, 16cú lớn, hải âu, các loại diều, 17cú mèo, còng cọc, cò lửa, 18gà nước, bồ nông, kên kên, 19cò, các loại chim diệc, chim rẽ quạt, dơi.
20Tất cả các loài bọ có cánh và có bốn chân đều không sạch, 21,22trừ ra những loài nhảy được, gồm châu chấu, châu chấu nhẵn đầu, các loài dế, cào cào. 23Còn các loài bọ có cánh và bốn chân khác đều không sạch. 24Ai đụng đến xác chết của các loài đó đều bị ô uế cho đến tối. 25Ai nhặt xác các loài này, phải giặt áo mình, và bị ô uế cho đến tối.
26Loài vật nào có móng rời nhau nhưng bàn chân không chẻ hai hoặc không nhai lại là loài không sạch, ai đụng đến xác chết các loài này phải bị ô uế. 27Loài vật đi bốn chân, có vuốt là loài không sạch, ai đụng đến xác chết các loài này, bị ô uế cho đến tối. 28Ai nhặt xác các loài đó phải giặt áo mình và bị ô uế cho đến tối. 29Trong các sinh vật bò trên đất, những giống sau đây không sạch: chuột chũi, chuột nhắt, rắn mối, 30cắc ké, kỳ đà, thằn lằn, kỳ nhông, cắc kè. 31Ai đụng đến xác chết của các giống trên đều bị ô uế cho đến tối. 32Vật gì bị xác của các giống ấy rơi trúng đều bị ô uế, dù là đồ gỗ, áo xống, đồ da hay một cái bao, phải đem vật ấy rửa, giặt đi và vật ấy bị ô uế cho đến tối. Sau đó có thể dùng vật ấy được. 33Nếu xác rơi trúng một bình đất, đồ dùng trong bình bị ô uế, phải đập bể bình đi. 34Nếu nước trong bình ấy rơi vào thức ăn, thức ăn bị ô uế. Thức uống đựng trong bình cũng bị ô uế. 35Nếu xác rơi trúng bếp hoặc nồi niêu, vật ấy bị ô uế, phải đập bể đi. 36Một suối nước, một hồ chứa nước sạch, nếu bị xác các giống ấy rơi vào, sẽ bị ô uế. 37Nếu xác rơi trúng hạt giống chưa gieo ngoài đồng, hạt giống vẫn sạch. 38Nhưng nếu hạt giống ngoài đồng đã được tưới nước và bị xác rơi lên, hạt giống bị ô uế.
39Nếu ai đụng đến xác chết một sinh vật thuộc loại ăn được cũng bị ô uế đến tối; 40ai ăn xác chết đó cũng như người nhặt xác, phải giặt áo xống, và bị ô uế đến tối.
41,42Các loài sâu bọ bò trên đất, dù bò bằng bụng, bằng bốn chân hay bằng nhiều chân là những vật ô uế, không được ăn. 43Đừng để các loài đó làm ô uế. 44Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của các ngươi. Phải giữ mình thánh sạch, vì Ta là Thánh. Đừng để các loài sâu bọ trên đất làm ô uế. 45Vì Ta là Chúa Hằng Hữu, đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Thượng Đế của các ngươi. Phải giữ mình thánh sạch, vì Ta là Thánh.
46Đấy là luật liên hệ đến các sinh vật sống trên đất, bay trên trời, sống dưới nước, và loài sâu bọ. 47Luật này phân biệt giữa sinh vật sạch và không sạch, giữa loài ăn được và loài không ăn được.