14

Chúa chữa lành người phù thũng. – Dạy về sự khiêm nhường và nhân đức

1Một ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người lãnh đạo thuộc phái Pha-ri-si để dùng bữa; người ta chăm chú theo dõi Ngài. 2Lúc ấy, trước mặt Ngài có một người mắc bệnh phù thũng. 3Đức Chúa Jêsus nói với các luật gia và người Pha-ri-si rằng: “Trong ngày sa-bát, có được phép chữa bệnh hay không?” 4Nhưng họ đều im lặng. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho về. 5Ngài phán với họ: “Ai trong các ngươi có đứa con hay là con bò ngã xuống giếng trong ngày sa-bát mà không lập tức kéo lên sao?” 6Họ không thể trả lời được.
7Khi thấy những người được mời đều chọn chỗ danh dự, Ngài kể cho họ một ẩn dụ: 8“Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, đừng ngồi chỗ cao nhất, e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. 9Người chủ tiệc sẽ đến nói với ngươi: ‘Hãy nhường chỗ cho người nầy ngồi,’ lúc ấy ngươi sẽ hổ thẹn vì phải xuống ngồi chỗ cuối cùng. 10Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối, để khi người chủ tiệc đến nói với ngươi: ‘Bạn ơi, xin mời ngồi lên chỗ cao hơn’ thì ngươi sẽ được tôn trọng trước mặt những người cùng bàn với mình. 11Bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
12Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: “Khi ngươi đãi ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, e họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi. 13Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù 14thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả ơn cho ngươi; đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn.”

Thí dụ về bữa tiệc lớn

(Ma-thi-ơ 22:1-10)

15Một người ngồi cùng bàn với Đức Chúa Jêsus nghe những điều nầy, thì thưa với Ngài: “Phước cho người nào được ăn bánh trong vương quốc Đức Chúa Trời!” 16Nhưng Ngài đáp: “Có một người dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. 17Đến giờ ăn, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: ‘Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.’ 18Nhưng tất cả đều xin cáo lỗi. Người thứ nhất nói: ‘Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 19Người khác nói: ‘Tôi có mua năm đôi bò cần phải đi xem. Xin cho tôi cáo lỗi.’ 20Người khác nữa nói: ‘Tôi mới cưới vợ, do đó, tôi không thể đi được.’ 21Đầy tớ trở về trình việc ấy cho chủ mình. Chủ nổi giận, bảo đầy tớ: ‘Hãy đi mau ra ngoài đường phố và các ngõ hẻm trong thành đem những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt vào đây.’ 22Đầy tớ lại nói: ‘Thưa chủ, điều chủ dạy, tôi đã làm rồi, thế mà vẫn còn trống chỗ.’ 23Chủ nhà lại bảo đầy tớ: ‘Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào ép mời người ta vào cho đầy nhà ta. 24Vì ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của ta.’ ”

Điều kiện làm môn đồ của Đức Chúa Jêsus

(Ma-thi-ơ 10:37,38)

25Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài quay lại phán với họ: 26“Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta. 27Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta.
28Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? 29Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được thì mọi người thấy, sẽ chê cười 30và nói rằng: ‘Người nầy khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được!’ 31Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác, mà trước hết không ngồi xuống bàn luận xem mình đem đi mười nghìn quân có thể địch nổi vua kia với hai mươi nghìn quân chăng? 32Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. 33Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.
34Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? 35Muối ấy không thể dùng bón ruộng hoặc trộn phân, người ta phải vứt nó ra ngoài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”